Tàn Nhẫn

6 1 0
                                    

3 ngày trôi qua chả khác cơn ác mộng đối với cậu. Cố gắng lấy lại tinh thần mà đi học trở lại.

Cứ ngỡ đi học trở lại thì sẽ bớt bị quậy phá mà ai dè những trò quậy quá ấy lại tăng lên gấp bội.

Tiếp tục là những lời phỉ báng, xúc phạm đến cậu. Họ lôi chuyện mẹ cậu mất ra mà sỉ nhục lên nó. Cơn chịu đựng chẳng được nữa mà cậu đứng lên mà hét vào mặt họ.

- ĐÃ ĐỦ CHƯA HẢ! Jimin tôi im lặng không phải là chịu sự sỉ nhục từ mấy người. Các cậu chửi bới tôi như nào nhưng...KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN GIA ĐÌNH TÔI. Các người đâu hiểu được...tôi đã cố gắng thế nào nhưng chỉ nhận lại sự xem thường của các người chứ.

- Tôi mất ba từ nhỏ. Đó cũng là sự mất mát lớn nhất khi tôi chỉ là 1 đứa trẻ ngu ngơ. Mẹ tôi vì tôi mà đi làm lụng để lo cho tôi nhưng đến 1 ngày thì bà ấy lâm bệnh. Tôi phải đi tìm bác sĩ để chữa cho mẹ tôi, rồi lại phải kiếm tiền cho gia đình. Nhưng...ông trời thích trêu đùa người lắm . Ông ấy cuối cùng...đã lấy đi người mẹ đáng kính của tôi rồi.

- Tôi bây giờ là 1 kẻ không cha không mẹ . 1 kẻ như thiếu mất đi linh hồn của mình. Các người...tha cho tôi đi. Tôi muốn thực hiện tốt nguyện vọng cho mẹ .

Cậu quỳ xuống nhìn cả đám học sinh kia. Bọn họ nãy giờ cũng chẳng nói gì. Ai ai cũng cúi gầm mặt xuống đất. Bỗng có 1 bạn nữ ở đấy lên tiếng.

- Thì đã sao? Cậu là 1 đứa nghèo nàn rách nát. Bọn tôi thích làm sao thì tùy. Cậu có quyền lên tiếng à?.

Cả đám học sinh kia nghe xong thì cũng trở mặt. Lại tiếp tục phun lời vào người cậu. Ha! Đúng là 1 lũ không não mà.!

Cậu đành nhắm mắt chịu đựng những hành động mà họ đối xử với cậu.

____________

Thời gian trôi qua đã được 1 tuần. Cậu cũng thấy đỡ hơn rất nhiều rồi. Sự mất đi người mẹ của cậu đã khiến cậu trở nên trầm tính. Mặc kệ những lời cay độc của bọn con người kia mà sống tốt theo ý nguyện của mẹ cậu.

Hôm nay cậu cũng có mặt tại lớp và học như bình thường thì cô giáo đi vào và thông báo. Có 1 học sinh từ xa chuyển đến lớp của cậu. Cả lớp bắt đầu xì xầm hào hứng nhưng riêng cậu thì không. Khá là chán nản với các cu cậu từ xa chuyển đến.

Sau khi cô giáo ra hiệu thì từ cửa đi vào 1 người con trai khôi ngô tuấn tú. Khuôn mặt không góc chết. Góc cạnh nhìn rất sắc bén.

Người đó bắt đầu giới thiệu về bản thân của mình.

- Xin chào. Tôi tên là Jung Hoseok. Rất vui được gặp.

Anh-Jung Hoseok. Là 1 cậu con trai với tính đào hoa. Thích đi trêu chọc tình yêu người khác.

Cả lầm ầm ồ vì vẻ đẹp trai và tone giọng trầm ấm kia. Anh được sắp xếp ngồi cạnh cậu.

Vì lí do không thích kết bạn nên cậu đã hoàn toàn không nói chuyện với anh.

___________

1 buổi sáng đẹp trời khác cậu lại chuẩn bị cặp sách đến trường như mọi khi.

Bước vào lớp thì từ đầu có 1 dòng nước lạnh đổ vào người. Haizz lại là trò đùa điên khùng của cả lớp. Từ trong đám đó có 1 bạn nữ đi ra mà nói với cậu.

[Twoshot HopeMin] Tàn Nhẫn ?eNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ