CHAP 3

2.6K 221 0
                                    



Giọng nói lôi kéo mọi giác quan và sự tập trung của Seungcheol. Hắn quay người lại.

Jeonghan trong chiếc áo choàng nhung đỏ chùm kín đầu, chỉ để lộ đôi mắt hồng rượu quyến luyến tâm trí đối phương. Chiếc áo choàng hơi bay lên một chút, nửa hé nửa kín nhưng dễ dàng nhận ra bộ cánh khiêu vũ sequins óng ánh đầy mê hoặc đằng sau. Diện mạo đi gặp khách khứa chưa bao giờ lồng lộn tới mức này của Yoon Jeonghan.

"Hạ đôi mắt xuống được rồi đấy, mới gặp lại mà em như ăn tươi nuốt sống ta vậy."

Cậu cẩn thận gỡ một bên khăn che mặt xuống "Biết - ngay - mà." rồi nhoẻn miệng cười.

Đó là vẻ quyến rũ độc nhất vô nhị của vũ công vạn người mê. Trong tâm trí hắn là vậy, là chàng trai với mái tóc vàng hay lộn vòng điêu luyện trên sân khấu, là chàng trai có màu mắt giống màu trái tim, màu của ngọn lửa mạnh mẽ, nhưng lại dụ hoặc quyến rũ vô đối như một chú thỏ con, là chàng trai đã mở đường cho hắn tới được chỗ đứng ngày hôm nay.

"Em đắc ý thật nhỉ? Chà không hổ danh..."

Seungcheol chưa nói hết câu, cậu đã từng bước từng bước tiến lại gần và áp sát vào ngực hắn.

"Đắc ý với khách đây có vấn đề gì không ạ?"

Để đáp lễ lại, Seungcheol giữ chặt eo Jeonghan, hắn đưa cậu vào một nụ hôn sâu. Bàn tay hư hỏng của hắn định mân mê xuống vùng mật ngọt nhưng bị cậu chặn lại kịp thời. Ừ chứ chẳng lẽ cứ thế làm ngay giữa thanh thiên bạch nhật?

"Lãng khách nào dám đắc tội với bông hồng có gai ngay trước mặt."

Chà, Jeonghan vốn rất thích những cuộc trò chuyện đầy mùi sát khí mà vẫn tình tứ như này. Seungcheol có trở thành cái gì cũng chẳng đáng quan tâm, quan trọng là, hai nhân vật chính đã trở về đúng cốt truyện ban đầu. Cậu gặp lại lý tưởng đời mình, nhẹ lòng hơn hẳn.

"Vị khách lại chối rồi, chẳng phải vừa nãy manh động suýt nuốt gọn em ở đây sao?"















.
"Vậy ra anh về đây vì công việc à?"

Jeonghan đưa người thương tới thư phòng của mình. Vốn dĩ đây là nơi nghỉ ngơi và như một thế giới khác của cậu.

"Không hẳn, cũng chỉ lèo tèo vài ba cuộc giao dịch thôi. Cốt quay về muốn đề nghị em một chuyện."

Có chuyện? Xưa là Jeonghan tự nguyện giúp Seungcheol, còn hắn trước giờ chưa từng nhờ vả ai bất cứ điều gì. Khẽ đặt ấm trà xuống bàn, cậu đi về phía Seungcheol và ngồi lên đùi hắn.

"Lời đề nghị xem chừng thú vị nhỉ? Uống ngụm nước rồi nói em nghe nào."

...

"Rời khỏi đây đi."

"Hửm?"

"Rời khỏi đây với ta đi."





Kỹ viện có thể tồi tàn, có thể nhục nhã và làm ô uế danh dự nhân phẩm, nhưng với Jeonghan, nơi đây chính là nơi cậu được nuôi nấng, được phát triển và tạo dựng được vị trí mỹ mãn nhất. Cậu có thể ghét mấy mụ đứng ra tranh chấp quyền quản lý nhưng cũng sẽ không ngần ngại thẳng tay đẩy họ vào bước đường cùng của số phận nếu dám ngang nhiên làm ăn phi pháp. Jeonghan, cậu vẫn có những nỗi sợ khi sống ở đây, vẫn luôn bảo vệ sự trong sạch của bản thân bằng bản lĩnh vững vàng nhất, nhưng để buông bỏ và rời xa chốn yên thân quen thuộc này quả thực quá khó với cậu.

"Cheolie à, em..."

Cậu đang cố lấy lại bình tĩnh trước lời đề nghị của anh. Cương vị của cậu hoàn toàn có quyền được thẳng thừng từ chối.

"Đề nghị này tuy sẽ rất khó với em, nhưng là cuộc sống hoàn toàn mới."

Biết Jeonghan vẫn còn phân vân và sầu não, Seungcheol đi tới và ôm cậu từ đằng sau. Một cách mang lại cảm giác an tâm mà hắn chỉ làm với người thương của mình.

"Em nghe lời ta, đó là cách duy nhất giúp em thoát khỏi cái bóng bẩn đục của mình. Trừ khi nơi trung tâm này bị thiêu rụi, những con người đáy xã hội kia mới được giải phóng và tìm được giá trị bản thân."

Jeonghan lặng đi một lúc lâu. Sợ cậu phiền lòng, hắn định phân trần mọi kế hoạch ra để cậu tin tưởng phần nào. Bỗng dưng, Jeonghan ngẩng đầu cười phá lên.

Cậu xoay người gọn trong lòng hắn, cánh tay nhanh nhảu phút chốc đã vòng ra sau cổ Seungcheol. Mặt đối mặt, hai người đang ở khoảng cách cực kì gần.

"Suy nghĩ của anh táo bạo thật."

"Táo... bạo? Ý em là..."

Cậu liếm nhẹ vành môi của Seungcheol, khóa miệng không để hắn nói tiếp.

"Ý em là, chúng hợp lí đó. Thật ra nơi đây đã bị phá tới hai lần rồi. Nhưng vì những người thân quen của em không còn nơi nào để nương thân, nhọc nhằn mà đành phải cố công xin xỏ xây dựng lại. Trông vẫn tồi tàn, nhỉ."

Phản ứng của Jeonghan nằm ngoài dự đoán của Seungcheol. Quả thực là Jeonghan, một con người luôn mạnh mẽ và bản lĩnh hơn bất kì ai hắn từng gặp.

"Nhưng phải công bằng chứ, em cũng có một đề nghị."

Ghé vào tai Seungcheol nói nhỏ, hắn đã bế trọn cậu lên lúc nào không hay.






"Chỉ cần là mọi thứ em muốn thì đều được chấp thuận."

CHEOLHAN || ALLURE [18+] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ