CHAP 2

2.6K 229 0
                                    



"Tàu số hiệu 02180116 cập bến an toàn. Mọi người có thể nghỉ."

"Vậy hết rồi đúng không?"

"Theo như trong danh sách là đủ rồi. À thật ra... còn tàu 08081004?"

"Số hiệu nào lạ vậy?"

"Không biết, ở cuối sổ đề thêm bằng mực đỏ."

Quản lý quay người rời đi, chưa kịp rà soát lại thông tin đã bị đám đô con lực lưỡng nhảy từ trên boong tàu xuống tấn công. Đứa cầm dao, đứa cầm kiếm, tên nào tên nấy đều quấn khăn đen và băng đô quanh đầu trông rất hung tợn. Giữa hàng trăm đàn em đang thi nhau cướp bóc trạm cứu hộ và cục tổng gần đó, một tên tóc nâu vuốt ngược từ từ bước xuống, hắn choàng lên mình áo khoác lông trắng quyền quý, trên cổ là xích vàng vòng bạc toả mùi uy lực. Hắn xoay khẩu súng đã lên nòng trên tay như một món đồ chơi, gương mặt mưu mô đầy toan tính nhưng lại khiến người nhìn muốn phát điên.

Khẽ hắng giọng, hắn thốt lên.


"Đã lâu không trở lại..."






.
"Đại ca, hai tên ngáng đường đã bất tỉnh và bị trói trong nhà kho, tiếp theo phải làm gì ạ?"

"Cướp sạch chỗ này chưa?"

"Dạ rồi đại ca."

"Chuẩn bị xe vào sâu trong thị trấn, ta muốn ghé thăm một số nơi."

"Vâng."


Choi Seungcheol, đã hơn ba năm hắn không trở lại đây. Vùng đất này là quá khứ ám ảnh của hắn, nơi hắn bị giam cầm và tra tấn như nô lệ. Hắn làm gì có tuổi thơ đẹp đẽ như bao người, hắn làm gì có cha mẹ bình thường như bao người, hắn chỉ còn cái thân xác đã trải vô số tủi nhục, và giờ vinh dự được quay lại để báo thù tất thảy những gì hắn phải chịu đựng trước đây.

Seungcheol tuy dị biệt nhưng đã hứa sẽ luôn giữ lời. Và một trong số những vị khách hắn hứa hẹn, có một bóng hồng khiến hắn muốn điên đảo mỗi lần nghĩ tới.





"Con phố ấy ta gặp em, liệu giờ em còn ở đó không?"





.
"Các ngươi có một ngày đi tịch thu toàn bộ thức ăn ở đây, nên nhớ, thức ăn chứ không phải tiền bạc, viên đạn sẽ xuyên thủng đầu đứa nào làm trái."

"RÕ!!!"

Chúng nó lũ lượt đổ xô đi cướp bóc từng vùng, làm náo loạn từng ngôi làng, chỉ chừa riêng con phố dân chơi. Seungcheol đã đặt một đặc quyền ưu tiên cho nó, bởi nơi ấy có một người hắn đang tìm kiếm. Đó cũng là nơi hắn định ghé thăm để "thưởng thức" ngay bây giờ.

Seungcheol vẫn mang cảm giác con phố thật quen thuộc như ba năm về trước. Con đường vẫn vậy, vẫn thật nghèo nàn, khô cộc. Vẫn là một nơi ánh đèn chỉ dừng ở mức mập mờ, không sáng rõ, không an toàn. Vẫn là một nơi rượu chè, buôn bán lẫn lộn, người không bằng một con chó, nhân phẩm chỉ bằng một tờ giấy rách. Vẫn là một nơi nguy hiểm, ghê tởm, cặn bã không những chẳng thay đổi mà thậm chí còn tồi tàn hơn nữa.

Người có uy quyền dù ở đâu cũng sẽ được chào đón thật nồng hậu. Seungcheol ung dung bước đi, nhếch môi cười với mấy cô gái đang đá mắt cưa cẩm. Bỗng dưng hắn nhớ lại khoảng thời gian trước đây, hắn bán bánh mì dọc khu phố này. Chính những ả váy vóc mượt mà kia đã cướp gánh hàng của hắn rồi bàng quan quẳng xuống sông. Hắn vẫn còn căm, còn hận vô cùng. Hắn bị miệt thị, bị coi thường, bị chà đạp. Từng mảnh kí ức ùa về, nụ cười nham hiểm dần để lộ ra con người quái dị của hắn, khiến mấy ả từ nói chuyện vui vẻ ngay lập tức bật sang chế độ sợ khiếp vía kinh hồn, trong phút chốc đã vắng lặng một khu phố. Không giết người, không động thủ, hắn lấy chính vị thế của mình ra để trả đũa.



Mấy con sâu già vậy mà đã chạy tóe khói, tưởng thế nào...



Bỗng từ đằng sau, một giọng nói trầm mặc, mị hoặc truyền tới tai hắn.









"Trêu gái vậy là không tốt đâu."
"Xin chào, đã lâu không gặp vị lãng khách của em."

CHEOLHAN || ALLURE [18+] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ