Ý tưởng viết fic này thực ra cũng có từ khá lâu rồi nhưng mà ta thuộc thể loại rất là lười nên dây dưa mãi mấy ngày tết rảnh rỗi cũng viết được chút ít :”>, mà một kẻ độc ác như ta tất nhiên là không nghĩ ra được cái gì tốt đẹp nên sau này cái fic khó mà tươi sáng nỗi, ta thực rất thích mấy cái thể loại ngược luyến hàn tâm lắm. Nên ta cảnh báo trước sau này đừng com bảo ta độc ác, tội ta lắm :”>
À vì rất lâu rồi mới viết fic lại, cũng không có đọc fic luôn nên chắc chắn văn phong sẽ khá tệ nên có gì mong ai hảo tâm góp ý giúp ta nhé ^^
Hurricane
Cre: soshivn
Author: biqi
Pairings: Yulsic
Rating: PG
Category: Romance, Drama…
CHAP 1
- Gọi Jae Hee tới đây nhanh đi, số 2150 lại nổi điên rồi!
- Jessica…Jessica Jung….Sicaaaaaaaa – tiếng gào thét đầy đau đớn phát ra từ nhà ngục lạnh lẽo tựa hồ khiến người ta thêm một phần khiếp sợ con người đang như dã thú nổi loạn tự đập đầu mình vào tường kia.
Cảnh tượng này không phải là lần đầu tiên cảnh ngục cùng những tù nhân ở đây nhìn thấy qua tuy vậy cảm giác lạnh sống lưng mỗi khi nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu đó vẫn không hề thuyên giảm. Cũng chính vì thế, giờ phút này mọi người chỉ dám đứng từ xa, nửa sợ hãi, nửa muốn bước tới can ngăn nhưng không ai dám bước lại gần. Cuối cùng chỉ đành bất lực nhìn cô gái nhỏ nhắn vẫn sít sao ôm lấy lưng con dã thú đang phát tiết kia, với hy vọng có thể ngăn cho đầu nàng thôi đập vào tường.
- Buông tôi ra, mau buông ra…! - ánh mắt nàng càng thêm đục ngầu, quả thực lúc này nàng muôn phần đáng sợ, đôi tay lại dùng lực muốn hất tung con người đằng sau đi cho đỡ vướng víu. Nàng thực vô cùng đau đớn, không phải từ vết thương do nàng tạo ra mà từ trái tim đang rỉ máu, chỉ có cách phát tiết thế này mới có thể phân tán nỗi thống khổ đó.
- 2410, cô mau tránh xa cô ấy ra đi, cô ta lúc này có thể giết người đó. – Những cảnh vệ dùng những lời nói chân thành khuyên can 2410, nhớ lại hình ảnh những tù nhân trước đây bị nàng đánh người đầy máu mà họ vẫn còn cảm thấy run sợ, hơn nữa 2410 chỉ vừa mới vào đây chưa được nửa tháng cái gì cũng chưa biết, qua mấy ngày quan sát họ nhận ra cô bé này rất đáng yêu họ cũng không muốn cô gái nhỏ bé này cam chịu tình cảnh thế kia.
- Không được, chị ấy sẽ tự giết chết bản thân mình nếu tôi thả tay ra.
- Người của chúng tôi sắp đến rồi, tôi là thấy cô sắp chịu không nổi.
- …… - từng nắm đấm không ngừng rơi vào lưng, vào chân khiến cô đau đớn kịch liệt, chỉ biết nhắm mắt cắn răng chịu đựng đến cả hơi đáp trả cũng chẳng thoát ra được.
- SICAAAAA…..!!!..... Tiếng hét đầy thống khổ vang lên một lần nữa rồi bỗng chốc im bặt, cô gái nhỏ hoảng hốt khi con người trước mặt mình bỗng dưng từ từ ngất đi, vẻ mặt lại khẩn trương hơn bao giờ hết.