Chap 21: Quả Báo

1.4K 110 4
                                    

" Phù thủy có thể tặng hoàng tử một cung điện, nhưng hoa hồng chàng chỉ dành cho công chúa! Vậy khi công chúa hóa thành phù thủy, lời nguyền kia là lỗi tại ai?"

...

Hôm nay Đỗ Hà trang điểm thật xinh đẹp, trên người mặc một chiếc váy màu đỏ quyến rũ, cô đang đứng chờ thang máy, đôi mắt chỉ tập trung nhìn vào ô tín hiệu phía trên không hề để tâm đến những ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ganh tị xung quanh. Thang máy đến cô nhẹ nhàng bước vào, điểm hẹn cho cuộc giao dịch nằm ở tầng 12 tòa khách sạn. Khi cửa mở cô vẫn rất bình thản đến nhấn chuông một căn phòng.

Đăng Khôi đảo mắt khắp người Đỗ Hà một lượt, vui vẻ nói.

- Tôi nghĩ mình khó mà dứt mắt khỏi em rồi Đỗ Hà!

Anh ta nhường đường cho Đỗ Hà bức vào trong, căn phòng này được bố trí cùng phong cách với văn phòng của Đăng Khôi và vô cùng sang trọng.

- Anh sống ở đây sao? - cô vừa hỏi vừa ngồi xuống bộ salon ở trung tâm.

Đăng Khôi nhún vai.

- Tôi không có nhà nên phải đi ở khách sạn thế này, nhưng tiền phòng đắt quá nên tôi mua cả tòa rồi trú dài hạn. Em muốn uống gì?

- Nước lọc thôi! Cảm ơn! - Đỗ Hà nhã nhặn nói.

Trong thời gian Đăng Khôi đi lấy nước, cô cầm lên xem bản hợp đồng vay vốn anh chuẩn bị.

- Yên tâm đi! Nó là thật đó! Tôi đã nói không lừa em mà! - anh nói khi đặt ly nước xuống cho cô.

Đỗ Hà nói.

- Chúng ta ký trước di! Thật xin lỗi nhưng tôi không thể tin anh được.

Với vẻ cân nhắc Đăng Khôi đáp.

- Được thôi! Tôi thì rất tin em. Nhưng thật lòng tôi nghĩ chúng ta nên mở họp báo thì tốt hơn...để lấy lại uy tín của LH.
Đỗ Hà không trả lời, cô mang cây bút trong túi xách ra rồi ký lên số giáy tờ đó. Xong xuôi cô đẩy chúng về phía anh. Đăng Khôi mỉm cười thích thú rồi cũng bắt đầu làm tương tự. Khi việc ký kết hoàn thành, Đỗ Hà lên tiếng.

- Những thủ tục xác nhận và việc chuyển khoản bao giờ thì hoàn thành?

Đăng Khôi nói chắc nịch.

- Trong vòng 3 ngày!

- Được! vậy bây giờ tôi phải làm gì? - giọng Đỗ Hà chẳng có tí cảm xúc nào.

Im lặng, Đăng Khôi chỉ chăm chú nhìn cô, ánh mắt không có vẻ gì là quá giới hạn thông thường.

- Em thật sự đồng ý?

- Đây chẳng phải là điều kiện của anh sao? Tôi cũng sẽ giữ lời mình hứa!

- Được! - anh nói rồi bước đến ngồi cạnh Đỗ Hà, đưa tay nâng cằm cô lên - Vậy..tôi sẽ không giữ lẻ nữa.

Đăng Khôi từng chút từng chút một tiến gần về phía cô, lúc này đầu óc Đỗ Hà hoàn toàn trống rỗng, cô đã quyết định như vậy thì không còn gì để suy nghĩ nữa nhưng toàn thân cô có cảm giác ghê tởm thứ mình đang làm. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn rất ít thì bỗng nhiên anh dừng lại rồi bỏ tay xuống, trầm mặc nói.

- Em về đi! Tới đây là đủ rồi! hợp đồng vẫn sẽ có hiệu lực.

- Tại sao? - Đỗ Hà thắc mắc.

Đăng Khôi nhìn cô với ánh mắt sâu thăm thẳm.

- Vì tôi thích em! Tôi không muốn em ép buộc bản thân như thế!

Câu nói này làm Đỗ Hà bối rối, cô vẫn luôn cho rằng anh chỉ là một kẻ lắm tiền nhiều tật và thứ tình cảm mà anh nói chỉ là giả dối mà thôi.

- Vậy sao anh ra điều kiện đó?

- Chỉ là xem em có thật sự quyết tâm giữ vững LH không. Thích là thích, tôi vẫn phải nghĩ đến ngân hàng của mình.

Đỗ Hà hỏi.

- Tại sao anh lại thích tôi? Chúng ta chỉ gặp mặt có vài lần?

- Vậy theo em thích một người cần bao nhiêu thời gian? Tôi... - câu nói của anh bị cắt ngang bởi tiếng cánh cửa đập mạnh vào tường và Đỗ Hà cũng giật mình nhìn ra ngoài. Nhưng thứ gây ngạc nhiên hơn còn đang ở phía sau. Hữu Phong đang đứng đó...cùng với Lương Thùy Linh.

. . . .

- Cô có biết mình đang làm gì không? - lần đầu tiên giọng Lương Thùy Linh nghe phẫn nộ đến thế, thông thường thì ý khinh miệt nhiều hơn.

Hữu Phong cũng đang mất bình tĩnh.

- Đỗ Hà! Sao em lại lam vậy chứ? Nếu không phải Ngọc Thảo lỡ miệng nói với anh thì...

- Đây là lý do cô hỏi tôi những câu kỳ lạ kia sao? Cô thật sự muốn so sánh bản thân với loại gái bán hoa à? - Lương Thùy Linh lớn tiếng, gần như mất kiểm soát.

Và rồi cuộc chất vấn bị cắt ngang bởi tiếng cười nhạt của Đăng Khôi.

- Ra đây là cách cô ta đối xử với em! Hèn gì em không nhờ HJ giúp đỡ. Được rồi! - anh xoay người nhìn thẳng vào cô, giọng đầy cương quyết - Ly hôn với cô ta đi! Tôi sẽ lập tức cưới em. Đừng nói là cho LH vay vốn. Sau này em muốn gì tôi đều có thể đáp ứng và sẽ chỉ yêu mỗi mình em.

- Anh nghĩ mình là gì? - Lương Thùy Linh tức giận nói - Anh đang bảo vợ người khác ly hôn ngay trước mặt chồng. Đừng nghĩ chỉ mình anh có khả năng giúp được cô ấy - Lương Thùy Linh đứng trước Đăng Khôi không còn là một cô gái nữa mà thực sự là một người chồng đang tức giận vì chuyện của vợ mình.

Câu nói của Lương Thùy Linh làm Đỗ Hà tròn mắt ngạc nhiên, nhưng rồi cô hiểu ra chị không phải xem cô là vợ, chỉ vì chị muốn giữ lấy sỉ diện của bản thân mà thôi.

- Nếu cô có thể thực hiện được nghĩa vụ của một người chồng thì cô ấy có cần phải đến tìm tôi không? - Đăng Khôi ngạo nghễ nói.

Tình huống này mằm ngoài dự kiến và có vẻ ngày càng trầm trọng. Hữu Phong cũng chỉ có thể theo dõi, so với họ anh đúng là không đủ tư cách để xen vào, cô chọn con đường này một phần cũng là lỗi do anh.

Giọng Đỗ Hà làm tất cả chú ý, cô đang nói với Đăng Khôi.

- Tổng giám đốc! Chuyện hôm nay tôi thật sự rất xin lỗi! Hợp đồng nếu anh muốn hủy tôi cũng không có ý kiến - vừa dứt câu thì cô cầm túi xách bước thẳng ra ngoài, không hề tiếc nuối gì cuộc chiến bên trong.

Sau mấy tiếng ngồi ở công viên, Đỗ Hà mệt mỏi quay về nhà, cô vốn không muốn như thế nhưng lại chẳng có chỗ nào để đi. Ở phòng khách, Lương Thùy Linh đang ngồi chờ cô, từ lúc rời khỏi khách sạn cô đã gọi điện liên tục nhưng Đỗ Hà vẫn không trả lời, lựa chọn cuối cùng là về nhà đợi cô ấy.

- Cô không có gì để giải thích với tôi à? - Lương Thùy Linh hỏi khi thấy Đỗ Hà phớt lờ mình.

Cô chậm rãi xoay người lại nhìn Lương Thùy Linh.

- LH đang gặp nguy cơ, em cần một khoản tiền lớn nên đến SCD vay vốn. Sau đó Đăng Khôi nói chỉ cần em cho anh ta một đêm thì anh ta sẽ đồng ý, và em nhận lời. Chuyện chỉ có như vậy!

Dứt lời Đỗ Hà định quay đi thì nghe giọng cười chua chát của Lương Thùy Linh.

- Cô nói như chuyện này rất bình thường. Chẳng lẽ cô không nhớ mình đã kết hôn sao? Cô coi tôi là gì hả?

- Là chồng! - giọng Đỗ Hà nhẹ nhàng - Nhưng chị không xem em là vợ, vậy nên em cứ nghĩ chị sẽ cảm thấy vui.

Câu nói làm Lương Thùy Linh tức giận.

- Vui ư? Cô...

| LinhHà | Đợi Chị Có Là Đau Khổ? [COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ