Chap 22: Nơi Nhìn Thấy Được

1.4K 101 3
                                    

"Một đóa Bạch trà, một đời chờ đợi."

...

Giữa vườn nhà, ông nội ngồi uống trà với Đỗ Hà, từ sau sinh nhật ông đây là lần đầu họ gặp nhau.

- Nghe nói con đã khởi kiện ông Nguyễn. Lần này con giải quyết như vậy ông thật sự rất bất ngờ, Đỗ Hà đúng là rất có năng lực. ông còn chưa huy động đủ vốn để giúp con nữa - ông nội vừa uống trà vừa nói.

Đỗ Hà lễ phép đáp.

- Chỉ là may mắn thôi ạ!

- Ông biết con rất giỏi mà. Nhưng có điều này ông không hiểu! - ông nghiêm túc nói - Nếu con đã có cách giải quyết, vậy tại sao Lương Thùy Linh lại còn đến tìm ông nhờ ông đầu tư vào LH? Nó còn cãi nhau với Lương An Phúc vì chuyện này.


- Lương Thùy Linh nhờ ông giúp con? - Đỗ Hà ngạc nhiên hỏi, tình huống này cô chưa từng nghĩ đến.

Ông nội cau mày hỏi.

- Giữa hai đứa có chuyện gì vậy? Sao con lại ngạc nhiên về chuyện này?

- À... - Đỗ Hà giật mình bối rối - Thật ra gần đây bọn con có cãi nhau, nhưng không sao cả rồi ạ!

Ông nội không có bình luận gì, chỉ chậm rãi rót thêm trà ra ly với ánh mắt khó đoán. Đỗ Hà ngồi đối diện cúi mặt nhìn xuống chân, cô hiểu ông đang không hài lòng với câu trả lời của mình.

- Đỗ Hà! - lát sau ông lên tiếng làm cô ngẩng dậy - Cũng sắp đến tết rồi! Trong thời gian đó, ông muốn hai đứa ở lại đây.

- Ở...? Dạ được, con sẽ nói với chị ấy! - Đỗ Hà nhẹ nhàng đáp sau phút lúng túng. Cô đang lo lắng làm sao có thể ngủ trên ghế sofa suốt mấy ngày tết.

. . . .


Đỗ Hà ngồi nhàn nhã chờ đợi, cô đưa mắt chậm rãi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Đây là lần thứ hai cô đến phòng thăm tù, và cả hai lần cô đều thấy thú vị thay vì lo lắng như những người khác. Ngồi một lát thì Nguyễn Nam Khánh được đưa đến, ánh mắt ông nhìn cô lộ rõ vẻ thù hằn.

- Chào ông! Nơi này hình như không hợp với ông lắm thì phải!

- Cô đến để xem tôi tồi tệ thế nào sao? - giọng ông Nguyễn nheo mắt hỏi.

- Một phần thôi! Tôi chủ yếu đến để nói cho ông biết tại sao mình lại phải vào đây!

- Ý cô là gì?

Đỗ Hà mỉm cười.

- Ông nghĩ xem ông giở trò cao tay như thế. Làm sao tôi lại có số chứng cứ đó được. Phải là có ai đó giúp đỡ tôi...và người đó... - Đỗ Hà bỏ nhỡ câu nói nhìn ông Nguyễn đầy thâm ý.

- Là Hữu Phong sao? - ông Nguyễn nói như không thể tin nổi - Không thể nào!

- Chính là anh ấy. Bất ngờ lắm phải không? Cho dù là người của ông, đến cuối cùng vẫn chọn tôi. Nhưng đừng trách anh ấy, vì ông đáng phải vào đây. Cái này...gọi là quả báo - Đỗ Hà kết thúc với nụ cười giễu cợt.

Nguyễn Nam Khánh đứng bật dậy, lúc này trông như ông muốn bùng nổ nhưng chỉ mấy giây sau thì ông lấy lại điềm tĩnh, giọng kiềm chế.

- Cứ coi như cô nói đúng, nhưng mà nể tình bạn xưa nay của ta và cha cô, Đỗ Hà. Cô có thể đừng để chuyện này liên quan đến Gia Hân không? Con bé vốn dĩ không biết gì cả.

Đỗ Hà nghiêng đầu nhìn người đàn ông mệt mỏi trước mặt.

- Lúc trước sao ông không nghĩ đến tình bạn đó khi làm vậy với tôi và LH? Nhưng ông yên tâm, tôi không phải là ông, người không liên quan thì sẽ không sao. Tôi chẳng làm gì Hân đâu! Hơn nữa...chỉ cần ông thừa nhận những việc mình làm và bồi thường tất cả cho LH tôi cũng sẽ bãi nại.
Đôi mắt Nguyễn Nam Khánh hiện lên một tia vui mừng.

- Cô nói thật sao?
- Phải! Ông cứ suy nghĩ đi! - Đỗ Hà nói rồi đứng dậy, ông ta đã hoàn toàn mất đi sức uy hiếp với cô, đã là vậy không nhất thiết phải ép người khác đến đường cùng.

Đỗ Hà vừa vào xe thì nghe giọng của Nhật Minh.

- Ông ta nói sao?

- Sẽ sớm đồng ý thôi! Anh Nhật Minh giúp em giải quyết chuyện này nhé!

- Dĩ nhiên! Anh là luật sư của LH mà! Phải rồi Đỗ Hà, có thời gian thì về nhà đi, mẹ anh cứ bảo nhớ em.

Đỗ Hà gật đầu.

- Dạ được, em biết rồi!

Nhật Minh nghe vậy thì mỉm cười rồi lái xe đi, chốc chốc anh lại nhìn sang cô. Đỗ Hà lúc này thật sự quá khác biệt với cô em gái anh từng biết, cô không cười, ít nói hơn và đôi mắt như luôn chứa đầy tâm sự. Anh tự hỏi ngày mình đưa cô đến câu lạc bộ kia là đúng hay sai.

. . . .

| LinhHà | Đợi Chị Có Là Đau Khổ? [COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ