_Ngoại Truyện 1_

939 65 3
                                    


Giữ đúng lời hứa, sau ba tuần bà Sim đến thăm em.


Hắn lái xe ra tận sân bay đón bà, khoảnh khắc nhìn thấy chỉ có mỗi hắn, bà lại nhớ đến tối qua lúc nói chuyện điện thoại giọng bé con có chút uể oải liền lo lắng dò hỏi hắn "Jaeyun không khỏe sao?"

Hắn không thể nói huỵch toẹt ra lúc này, thời điểm không thích hợp, đành phải trả lời qua loa "Em ấy không sao ạ, cô đừng lo. Đến nhà cháu sẽ nói cụ thể hơn".

Đối với lời nói của Sunghoon, bà Sim hoàn toàn không nghi ngờ. Chỉ chưa đầy hai tuần đã giúp Jaeyun vượt qua chướng ngại, thành công nói chuyện như trước, trong mắt bà đây chính là có năng lực, có vốn liếng để người khác tin tưởng.

Bà thở phào, thả lỏng tâm tình lo lắng bồn chồn từ tối qua.

Cho đến khi đứng trước chiếc giường kingsize độc một màu đen, giữa ổ chăn là bé con đang xây tổ, dùng quần áo của vị giáo sư Park cho em xếp thành vòng tròn bao lấy người, trong lòng còn ôm rịt một chiếc pyjama ngủ đến mê mang.

Đây là kiệt tác sáng nay khi hắn muốn đến sân bay đón mẹ em, bé con mệt đến mức hai mắt không mở nổi, nhưng phát hiện hắn muốn đi liền hé mi chực khóc, cuối cùng hắn phải dùng quần áo có mùi của bản thân trấn an em mới có thể ra ngoài.

Là một Omega trưởng thành từng trải, bà Sim liếc sơ đã hiểu chuyện gì đang diễn ra, bên mũi là mùi hương tin tức tố đã biến đổi của bé con, chứng tỏ hai đứa đã thành kết ký hiệu hoàn toàn!

Đôi mắt như làn thu thủy phút chốc rét lạnh.

Hắn đưa người đến tận đây chính là muốn để bà nhìn thấy tất cả, giờ phút này dù đối diện với sự dò xét lạnh lùng hắn vẫn bảo trì được sự điềm tĩnh, nhẹ giọng vì sợ đánh thức ai kia "Ở đây không tiện nói chuyện, cô cùng cháu xuống phòng khách đi ạ".

Bà Sim cũng không muốn đánh thức em vào lúc này, đồng ý theo Sunghoon di dời trận địa, khởi binh vấn tội.

Sau khi pha cho bà một tách trà, hắn trực tiếp vào thẳng vấn đề.

Nhưng hắn gạt bỏ Hajun ra khỏi câu chuyện, hoàn toàn nhận mọi trách nhiệm về mình, vì nói ra sự thật chẳng khác nào thừa nhận do hắn mà Jaeyun gặp phải nguy hiểm, khó tránh khỏi cái nhìn ái ngại từ mẹ của em, rằng em ở bên hắn là không an toàn, hắn không thể bảo vệ chu toàn cho em.

Xét thấy lí do nào cũng không tránh khỏi liên quan, vậy thì chọn cái ít tổn thất nhất "Cô cũng biết cháu mang gen trội, kỳ mẫn cảm của cháu vô tình kích thích kỳ phát tình của Jaeyun"

Trên mặt bà Sim như đọng lại một tầng băng sương "Cậu quên có thứ gọi là thuốc ức chế?"

Hắn kiên quyết nhìn thẳng vào hai mắt đang dò xét của bà "Cháu không quên, cháu cũng muốn thừa nhận với cô, cháu đối với em ấy từ đầu đã mang lòng riêng... Thật sự thương em ấy, muốn chăm sóc em ấy".

Bà dứt khoát cắt ngang "Tóm lại là cậu cố ý, đúng chứ?"

Hắn không do dự gật đầu "Quả thật, là cháu có ý đồ với Jaeyun! Cháu-" Bóng dáng nhỏ bé bất chợt xuất hiện chui vào lòng hắn, triệt để đánh vỡ bầu không khí đè nén giữa hai người.

_HoonJake || Doanh Hải Vi Ngư ( chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ