Trăng Hồng

335 21 3
                                    

Ít người đọc nên tôi làm biếng ra truyện quá,rất rất xin lỗi mọi người.

Hắn và mẹ của cậu đang ngồi căng thẳng chờ đợi ở ngoài vì không được vào,sau 3 tiếng,có một vị bác sĩ bước ra.

-Chúng tôi đã cố hết sức,nhưng phải thông báo với người nhà của cậu trai trẻ,dù chúng tôi đã phẫu thuật lại cho cậu cơ thể nguyên vẹn,nhưng vì mất quá nhiều máu,nên cậu bé ấy chỉ còn sống được...trên dưới hai tuần thôi.Chúng tôi xin chia buồn với người nhà của cậu bé Tadashi.

Hắn vừa nghe xong thì đã thấy mẹ cậu khóc nức nở,hắn cũng cố gắng kìm nước mắt lại và an ủi mẹ của cậu.Khi đã khuya muộn,mẹ cậu bảo hắn có thể về,nhưng hắn không chịu về.Hắn ngồi trên ghế mà ngủ gật,mơ thấy một giấc mơ lạ.Trong cơn mơ của hắn,hắn  thấy cậu đang đứng trước mặt,trách mắng hắn.

Tsuki,cậu đúng là tồi tệ mà,cậu nói cho tôi cơ hội,mà lại đi chơi và hôn người con gái khác ư.Cái chết của tôi là vì cậu,tại cậu,tại cậu,TẠI CẬU.

Hắn bật dậy,nhìn lên đồng hồ thì đã năm giờ sáng,hắn chạy về nhà lấy sách vở đi học.Trong tiết học,những thứ trong giấc mơ cứ quanh quẩn trong đầu hắn,hắn không thể quên.Lúc tập bóng tại CLB cũng vậy,hắn thường xuyên lơ đãng,không tập trung,dẫn đến chả chắn được trái bóng này.Lúc giải lao,hắn kể mọi người nghe là cậu bị tai nạn,sống không được lâu nữa.Mọi người bất ngờ,quyết định sẽ đi thăm cậu nên CLB về sớm hơn một chút...

Chất lượng truyện của tôi ngày càng tệ.Buồn thật đấy...

Moon [ TsukiYama ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ