Park Jimin

2K 195 11
                                    

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày mà tôi gặp em.

Cơ thể gầy gò với bộ quần áo lấm lem bùn đất, đứa trẻ ấy thấp hơn tôi một chút, luôn yên tĩnh cúi thấp đầu né tránh khi tôi cố tình chạm mắt cùng em.

Họ bảo rằng em là con của một kỹ nữ vừa tự sát trước nhà vị công tước họ Han, thế nhưng mặc kệ xuất thân của em là ai, mặc kệ những đôi mắt kinh tởm của bọn người hầu chiếu vào người em, tất cả vẫn chẳng thể che lấp sự xinh đẹp trong đôi mắt đó.

Và tôi là một kẻ yêu cái đẹp, đặc biệt là vẻ đẹp của em.

Em như một con thú hoang nhỏ bé, cố gắng nhe răng gầm gừ khiến mình trở nên gai góc và đáng sợ trước mặt mọi người, rồi lại vô tình để lộ đôi mắt đen láy vươn chút run rẩy mang nét non nớt và ngây thơ.

Tôi buồn cười trước sự cố gắng từ em, em kích thích sự tò mò của tôi, khiến đầu óc tôi bị em thu hút bởi cảm giác thú vị và non nớt.

Từng bước chân nhẹ nhàng và điềm tĩnh, con mồi phía trước trở nên run rẩy khi khoảng cách giữa tôi và em càng được rút ngắn.

Tôi lấy trong túi ra một viên kẹo dâu chua lè, thứ quà bánh vô cùng phù hợp với những con mồi thích thể hiện thế này.

“Này bé con, em đói sao?”

Tôi giả vờ lên tiếng, mặc cho cơ thể gầy gò, thiếu dinh dưỡng của em đã nói lên tất cả, như thể đây là lời nói ngu ngốc nhất mà từ trước đến nay tôi từng thốt ra. Nhưng chả sao, thứ tôi cần là khiến con thú phía trước bỏ xuống sự phòng bị của mình.

“Tôi có kẹo này, em có muốn ăn không?”

Chất giọng ngọt ngào mà tôi từng chán ghét lại một lần nữa cất lên, tuy lần này em cũng không lên tiếng trả lời, nhưng nó đã thành công khiến em liếc mắt nhìn tôi qua đám tóc đen chắc khỏe của em.

Tôi đoán chắc em vẫn còn hoảng sợ vì sự nhiệt tình thái quá từ tôi, đôi môi mỏng mím lại như thể em đang đắn đo, chính điều này khiến tôi liều mình tiến thêm một bước nữa.

“Hì, đừng sợ! Tôi cho em hai viên luôn nhé?”

Tôi trưng lên mặt mình một nụ cười rạng rỡ, khiến đôi mắt tạo thành hai mảnh trăng khuyết long lanh, tôi luôn biết cách tận dụng khuôn mặt này để nó trở nên đáng yêu và thân thiện ra sao.

Và lần này tôi thành công khiến em dũng cảm ngắm nhìn mình một lần nữa.

Nhanh chóng dúi vào tay em hai viên kẹo dâu của mình, cảm thấy hưng phấn khi em ngắm nhìn nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ và trân trọng.

Đôi tay đen nhẻm và gầy gò cuộn tròn, em nắm chặt hai viên kẹo trong tay rồi ngẩng đầu nhìn tôi một lần nữa. Nhưng lần này ánh mắt ấy dịu dàng và ấm áp, chan chứa sự biết ơn và kính trọng mà trước đây chưa từng có.

Và chính lúc này, tôi biết mình thành công.

Em nói với tôi rằng em tên Jungkook trong một thái độ dè dặt, một cái tên nghe tầm thường nhưng khiến tôi mãi mãi chẳng bao giờ quên được.

Jungkook của tôi ban đầu là một đứa trẻ gầy gò và đen nhẻm, em nhỏ hơn tôi hai tuổi nhưng cơ thể lại thấp bé vô cùng.

|jjk.pjm| Loss of virginityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ