a

176 29 2
                                    



1.

hôm nay mưa lớn, quán vắng khách hơn mọi ngày, và có vẻ như từ giờ đến lúc đóng cửa cũng chẳng có ai thèm ghé qua. chẳng ai khùng điên ra ngoài ngay lúc mưa gió chỉ để vội vã uống cốc cà phê rồi đi về trước khi bị đuổi cổ cả, đúng không?

thế nên là shinsou đã thông báo dọn quán sớm. midoriya và kirishima nhảy cẫng lên, vui vẻ khoác vai nhau cùng đi quét dọn để được về nhanh nhanh. katsuki đứng ở quầy thu ngân cũng thở dài, chậm rãi cầm giẻ đi lau bàn cùng hai đứa ngốc kia.


mưa trút xuống lòng thành phố. tiếng hạt nước nặng nề va chạm với chiếc ô trên đầu làm katsuki có chút khó chịu. ván game đang chơi dở cũng bị ngắt ngang bởi cuộc gọi đến từ dãy số lạ nào đó.

vô cùng phiền phức.

"gì?"

cậu trai mệt mỏi trả lời điện thoại, mái đầu vàng tro lắc lư dưới lớp ô mỏng, những lọn tóc mềm đã hơi ẩm nước trong cơn gió mang mùi mưa hăng hắc. 

"xin chào, tôi là todorok--"

bên kia đường đèn chuyển sang màu xanh chói mắt.

"không, nhầm số rồi."

màn hình điện thoại dính vài giọt nước mưa cứ thế vô tình bị nhét vào túi quần, chen chút cùng ít xu lẻ còn lại trong ngày.

cậu không có quen thằng cha nào tên todoroki đâu.


katsuki rẽ trái, trước khi đến cửa chung cư cậu còn phải đi ngang một bãi rác công cộng nữa. đáng lẽ chỗ đó bình thường chẳng có chút gì thú vị khiến cậu phải đặt mắt vào. nhưng lạ làm sao, hôm nay chân cậu lại đứng lại ngay trước cái nơi bốc mùi ấy.

ngay đầu mũi chân katsuki là một chiếc hộp các-tông được lật nằm ngang, thân hộp giấy đều đã đổi sang màu nâu sẫm - rõ ràng là đã ướt đẫm dưới sự tàn bạo của cơn mưa tối nay, và bên trong, chễm chệ một loài động vật lắm lông:

một con mèo con đang nằm co ro, cả người nó chèm nhẹp toàn nước và nó đang run rẩy không ngừng.


đương nhiên thì katsuki chẳng phải mấy thằng máu lạnh vô tình thấy động vật bị vứt bỏ là ngoảnh đầu đi. thậm chí cậu ta còn là loại ngược lại cơ. 


(nếu midoriya thấy cảnh này: katsuki đang đứng trước một chiếc hộp, trong chiếc hộp có một con mèo con bị bỏ rơi, cậu ta nhất định sẽ gật gù ra vẻ hiểu rõ, sau đó quay sang thì thầm mùa xuân với kirishima đang đứng cạnh:

"tớ cá một cái bánh cá của toshi là cậu ấy chắc chắn sẽ nhặt ẻm về."

ừ thì, dù gì trước kia cậu ta cũng đã từng gặp tình huống này rồi mà. cái lợi của bạn thuở nhỏ đấy muahahaha--)


như dự đoán, tấm lòng cứng rắn của katsuki đã mềm thành một bãi nước nhỏ sau khi thấy chú mèo ngẩng nhìn cậu rồi 'meo' một tiếng rõ thương. cậu trai không chần chừ nghiêng chiếc ô nhỏ, mặc kệ mưa đang thấm ướt lưng mình mà che bớt cho con vật đáng thương kia.


2.

tomura chả biết nữa. trời đất trước mắt anh quay cuồng, cả người đau nhức và ẩm ướt. gió đêm cũng chẳng giúp ích được gì, chỉ càng làm tình trạng khốn khổ này tệ hơn thôi.

tên đối tác chết tiệt mà anh đang làm việc cùng bỗng nhiên dở chứng không kí hợp đồng nữa, kéo theo mấy tháng tiền lương chưa kịp tới tay cũng không cánh mà bay theo bữa ăn xa xỉ mà anh cố sắp xếp để chèo kéo người ta. đã hết tiền thì thôi, lúc ra ngoài mua chút đồ ăn tối ở cửa hàng tiện lợi cũng bị mấy thằng côn đồ chặn đánh, trấn lột hết mấy xu lẻ rồi vứt anh ngay trên đống rác gần đó.

con người đúng là đáng sợ mà.


anh trở người, cố tìm chút sức đứng dậy thì lại ngã nhào xuống nền đất đẫm nước mưa. gương mặt trắng bệch vì đói cùng bệnh cứ thế va chạm với đống bùn dưới đấy.

tởm quá.

tởm thật, nhưng không có sức đứng dậy.


ước gì có bé đẹp nào đó đến cứu mình.


cũng không biết là vì trời thương tấm thân tồi tàn của tomura hay không, nhưng chưa kịp mơ màng ngất đi thì ai đó lại đá lên vai anh. không mạnh như mấy đứa khốn nạn ban nãy nhưng cũng đủ đau để anh tạm thời tỉnh dậy.

loáng thoáng bên tai là giọng nam? hay nữ? không trầm đến thủng tai như touya, nhưng cũng không ngọt đến ứa máu như himiko.

"ê, chết rồi hả?"

âm cuối hơi khàn, và dựa theo thái độ vô cùng bất cần cùng độ ù tai vô cực của tomura, đây hẳn là một cậu thanh niên đẹp trai mềm mại nhưng vô cùng láo nháo.


không, chưa chết, nhưng sắp thăng thiên rồi.


anh nghe thằng nhóc kia chậc lưỡi một cái rõ kêu kèm theo một câu lầm bầm 'phiền phức', tomura thật sự có chút lo lắng về thái độ của giới trẻ hiện nay.

nhưng anh vẫn nằm một đống ở đó, chẳng thể nhích nổi thân mình mà lặng lẽ nghe tiếng bước chân rời đi. khoảng một lúc sau, tưởng chừng như tiếng mưa đã ru anh ngủ cmnr thì thằng nhóc ấy lại quay lại.


trong cơn mơ màng, anh cảm giác mình bị nhấc lên. tay anh vòng qua một bờ vai không rộng lắm nhưng rất ấm áp, người kia rõ ràng nhỏ con hơn anh nhưng lại có sức lực đáng kinh ngạc. 

anh cứ thế, lê chân đi theo người kia. đến khi lần nữa đặt lưng xuống, tomura đã ngất đi cùng với cơn sốt 39 độ, chẳng hề hay biết rằng tình trạng của mình đã làm cho cậu thanh niên kia không ngừng miệng chửi nhưng vẫn vô cùng không tình nguyện chăm lo cho thằng cha lạ mặt này.


(katsuki sau đó nghe lại mô tả của tomura vào ngày đầu gặp mặt, cậu vô cùng thất vọng mà đảo mắt:

"em có tệ đến thế đâu."

tomura chỉ biết nhéo má ẻm một cái cho bõ tức.)


====

beta 1: 14.12.2022.

beta 2: 22.02.2024.

[ shigabaku ] hiiro có nhà không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ