Cháo thịt

72 10 0
                                    

Trời ngày một lạnh hơn nên việc bị bệnh là điều không thể tránh khỏi. Vâng..vậy nên Hirai Momo bị bệnh rồi, thông thường sáu giờ là phải mở cửa quán mà giờ đã tám giờ hơn rồi em vẫn chưa nhấc người dậy nổi. Em nhíu mày với tay lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi trên kệ đầu giường

-Sao rồi bạn tui, ổn hong đó?

-Hong...hong ổn chút nào hết, quán hôm nay đành nhờ cậu rồi

-Được rồi nghỉ ngơi đi-kết thúc cuộc gọi em lại thiếp đi trong cơn sốt

Sana thì vẫn đến công ty như mọi ngày, vẫn làm việc chăm chỉ cũng may là mấy nay có thái độ tốt trong công việc nên được cấp trên dành lời khen ngợi rất nhiều làm cho nàng không ngừng vui vẻ. Khuôn mặt lộ rõ ý cười suốt cả ngày hôm nay

-Sana~~-Nayeon từ đâu lon ton đi lại

-Em nghe

-Hôm nay được tan làm sớm, em muốn đi cafe không?

-Dạ được á

Và vậy là hai chị em vui vẻ dắt tay nhau đi tới tiệm cafe gần công ty sau giờ tan làm, cứ nghĩ là sẽ gặp em ở quầy order nhưng sao hôm nay là một bạn lạ hoắc đứng thay em khiến nàng có chút không quen và hơi hụt hẫng. Vì thường ngày đi ngang đã quen với hình ảnh của em trong quán rồi (k...không phải là cố tình đi ngang đâu nha chẳng qua là từ nhà đến công ty thuận đường đi ngang quán thuii)

-Xin chào, quý khánh muốn order gì ạ?

-À cho mình một latte nóng và ame-à không trà hoa cúc nha-nghe tới đây chị ngạc nhiên quay sang nhìn em

-Em uống trà từ bao giờ vậy? Chả phải trước giờ vẫn luôn là americano sao?

-Thay đổi một chút cũng tốt mà chị-nàng nhận hoá đơn rồi cùng chị ra bàn ngồi. Nói ra thì Nayeon mới biết đây là quán của em, cũng phải thôi đây là lần đầu chị tới đây mà

Mở đôi mắt trĩu nặng của mình ra em nhìn trần nhà một lúc thì từ từ ngồi dậy. Aaa đau đầu chết đi được, lết tấm thân mệt mỏi ra phòng khách. Lúc này trời cũng đã chập tối rồi, em đã ngủ cả một ngày trời, do từ sáng giờ không ăn uống không thuốc than nên em chả khá hơn là bao nhiêu

Tủ lạnh chả còn gì, bắt buộc em phải ra ngoài mua gì đó về nấu rồi. Nhưng với thể trạng này thì em chả nấu nổi đâu đành ăn mì thôi vậy. Khoác bừa chiếc áo phao to sụ Momo mệt mỏi lê từng bước tới siêu thị gần nhà

Lấy vài ba gói thảy vào giỏ xách tiện đó em cũng lượn qua mấy quầy khác xem cần mua gì không

-Momo?-nghe thấy tiếng gọi, em quay sang thì thấy nàng đứng ngay đối diện mình

-Hôm nay em không tới quán sao?

-À em có chút mệt nên nhờ bạn trông hộ, chị vừa về hả?

-Không, hôm nay được tan sớm nên chị cùng Nayeon có ghé quán uống nước-nói tới đây Sana lia mắt tới những gói mì trong giỏ

-Bệnh mà em ăn mì gói sao?

-Em nấu không nổi nên ăn tạm mì-em nói rồi cười gượng. Nghe vậy nàng áp tay lên trán em, ôi trời nóng muốn bỏng cả tay sao có thể ăn qua loa vậy được

Mới đầu khi nàng đưa tay lên, do phản xạ nên có chút rụt lại. Nhưng rồi vẫn để yên cho nàng sờ

-Bệnh như vậy còn ăn mì, em muốn chết sớm hả? Đồ Hirai chết bầm

Và thế là bây giờ Sana đang đứng chiễm chệ trong bếp nhà Momo để nấu cháo cho em. Còn em thì ngồi ở phòng khách xem tv, mắt thì dán vào tv nhưng trong lòng em như rộn hết cả lên. Sao tự nhiên ngượng nóng hết cả người

-Đây của em- nàng đặt tô cháo thịt thơm ngon nóng hổi lên bàn nàng lại vòng vào bếp rồi trở ra với thuốc và cốc nước trên tay

-Em cảm ơn-Momo cứ vậy ngồi ngoan ngoan ăn cháo, còn Sana thì xem tv thi thoảng lướt mắt qua xem em ăn tới đâu rồi

-Em đỡ hơn chưa?-nàng hỏi khi thấy em đã uống thuốc xong

-Đỡ một chút rồi, em cảm ơn nha. Tối rồi còn phiền đến chị-em ái ngại nhìn

-Không sao đâu, em khoẻ là tốt rồi

-6 năm qua,.... Em luôn một mình sao?-ngồi trầm ngâm một lúc rồi nàng lên tiếng hỏi em

-Thời gian đầu khi vừa qua Anh thì em luôn quanh quẩn một mình, được một thời gian thì em quen được Jeongyeon, là người canh quán cho em hôm nay

-Tụi em là người yêu hả?- nàng tò mò hỏi

-Khôngg tụi em là bạn, em biết cậu ấy trong đợt làm bài nhóm. Nói chuyện khá hợp nên tụi em giữ mối quan hệ tới bây giờ

-Vậy thời gian đó em không quen ai luôn sao?-em híp mắt nhìn nàng

-Chị tò mò vấn đề đó quá ha?

-À thì cũng muốn biết cuộc sống em sao thôi mà?-Sana ngại ngùng đáp

-Haha đúng là em không quen ai thật, còn chị thì sao, 6 năm qua chị ổn chứ?

-Chị vẫn ổn, mọi thứ vẫn ổn định, vẫn tốt. Và suốt thời gian qua chị vẫn không quen ai

-Hửm? Chị tài giỏi xinh đẹp vậy mà. Sao không thử tìm một người thích hợp xem-Sana nghe liền cười nhẹ, im lặng hồi lâu

-Hmm, nếu chị nói em vẫn luôn là người thích hợp nhất, thì em tin không?- Momo có chút ngạc nhiên nhìn nàng

-Momo nè, với ai em cũng đối xử như vậy sao, ý chị là với ai em cũng nhẹ nhàng vậy hả?-Sana mặt nghiêm túc hỏi

-Không, em không đủ bao dung tới nổi mà ai em cũng như vậy đâu-em có chút ngẩn người, rồi mỉm cười ấm áp nhìn nàng

-Dịu dàng của em chỉ dành riêng cho Sana thôi. Luôn luôn là như vậy- chết chưa nàng ngại rồi, đỏ cả mặt lên rồi. Chỉ biết cúi mặt giấu đi đôi má cà chua kia thôi

[MoSa] Dịu DàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ