Chương 7:Con dâu gặp cha mẹ

78 5 0
                                    

"Đúng vậy, chị ấy là bạn gái của em."

Nghe vậy Stella trừng mắt nhìn nàng, ánh mắt kia tựa như ngọn lửa bùng cháy, vươn tay nắm lấy vai Jessica chất vấn: "Em nói cái gì, lúc trước em đã đồng ý với chị trong 10 năm không nói chuyện yêu đương! Em có biết nếu như nói chuyện yêu nhau ra sẽ tổn thất bao nhiêu cơ hội diễn xuất, bao nhiêu quảng cáo không?!"

Những lời này Jessica sớm đã nghe chán rồi, thậm chí có chút phản cảm, nếu không phải là vì mẹ bị bệnh, nếu không phải vì nàng và mẹ muốn tồn tại, nàng vốn cũng không làm diễn viên. Qua lại trước mặt nhiều người như vậy, đừng nói những cơ hội diễn xuất đó, đừng nói có bao nhiêu quảng cáo, đây vốn là những chuyện nàng không muốn làm nhất bây giờ, chẳng qua là cuộc sống bắt buộc, nàng không còn cách nào khác.

Liếc mắt lướt qua không nhìn tới chị ta, Jessica chỉ nói: "Chuyện tình cảm không phải là điều chúng ta có thể khống chế."

Stella khinh thường, có chút tức giận nói: "Đừng nói tình cảm với chị, em cùng người phụ nữ này mới ngủ một đêm, lấy đâu ra cái tình cảm chó má gì!"

Jessica không vui nhíu mày, quay đầu nhìn chị nói: "Có một số việc không thể dựa vào thời gian ngắn hay dài, mà là cảm giác."

"Cho nên em nói em đối với người phụ nữ này có cảm giác phải không?" Vừa nói chuyện, Stella vừa chỉ tay vào Vu Văn Văn đứng ở bên cạnh.

"Đúng vậy." ." Jessica gật đầu, giống như cố ý khiêu khích với Stella, xoay người về phía Vu Văn Văn, chìa tay trực tiếp khoác vào tay cô nói: "Em chính là đối với cô ấy có cảm giác!"

"Em..." Stella thực sự có phần bực tức, tức đến nỗi cả người phát run, trừng mắt nhìn Jessica một lúc lâu, cuối cùng nóng giận mắng một câu: "Chị thấy em thật sự điên rồi!" Nói xong lườm Vu Văn Văn tiếp đó đạp mạnh đôi cao gót gần 10 cm đùng đùng nổi giận bước đi.

Vu Văn Văn liếc nhìn người đứng bên cạnh mình, không nói gì nhưng ánh mắt mang theo chút tìm tòi nghiên cứu.

Jessica buông cô ra, hơi có chút mất tự nhiên, xoay người không nhìn cô chỉ nói: "Xin lỗi."

"Gì cơ?"

Không quay đầu lại, Jessica chỉ nói: "Chị đừng để ý mấy lời tôi nói vừa rồi." Nàng đúng là túm cô làm lá chắn, nhưng nàng thực sự chịu đủ mỗi ngày đều thấy mình trên báo chí với những tin tức khác nhau, chịu đủ rõ ràng rất chán ghét vẫn phải mang khuôn mặt tươi cười giả bộ ngu dốt. Nàng chỉ muốn một cuộc sống yên bình, cho dù không có nhiều tiền chỉ đủ nàng và mẹ sinh sống là tốt rồi.

Không hề biết tâm tình của nàng lúc này, Vu Văn Văn chỉ nhìn bóng lưng của nàng hỏi: "Tại sao tôi phải để ý chứ? Cô đúng là bạn gái của tôi mà."

Nghe vậy, Jessica vội vàng xoay người lại định giải thích: "Tôi, thực ra..." chẳng qua rõ ràng Vu Văn Văn không có ý cho nàng cơ hội giải thích.

Vu Văn Văn ngắt lời nàng, chỉ nói: "Buổi chiều theo tôi quay về nhà một chuyến." Nếu đã có bạn gái cũng nên mang về nhà cho ba mẹ và mấy người rảnh rỗi mỗi ngày chỉ biết thảo luận vấn đề hôn nhân của cô nhìn một chút, để cho bọn họ ngừng nghỉ yên lặng đừng mỗi lần quay về đều là hẹn mặt, cũng đừng mỗi khi điện thoại đều truy hỏi chuyện tình cảm!

[ĐẠI VU NGHIÊN GIA] DESTINY - CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ