Chương 31: Đi rồi quay lại

53 7 1
                                    

Vu Văn Văn nhìn nàng, cô đối với sự kiện kia cũng có ấn tượng, năm đó cô vừa mới tốt nghiệp học viện quân sự đã bị phân đến thành phố A. Lúc đấy chuyện thư ký đảng ủy thành phố trong lúc bị điều tra nhảy lầu tự sát ồn ào rất lớn, gần như chiếm trang đầu các tờ báo trong vài ngày, nhưng không ngờ đó chính là ba của nàng.

Không biết có phải bởi vì nhắc tới chuyện liên quan đến ba hay không mà khiến cho cả người Jessica có phần kích động, môi hơi run rẩy.

Vu Văn Văn không đành lòng, nhìn nàng như vậy có loại cảm giác đau lòng và thương xót, giang tay gắt gao ôm nàng vào trong lòng, tay nhẹ nhàng vỗ về tóc của nàng.

Jessica ở trong ngực của cô một lúc lâu mới đưa tay đẩy cô ra, cũng không liếc mắt nhìn cô xoay người đi thẳng về phía chiếc xe.

Vu Văn Văn cúi đầu liếc nhìn lồng ngực của mình, gió đêm thổi tới chỗ ẩm ướt đó hơi có cảm giác man mát. Dọc đường đi Jessica có vẻ rất yên lặng, Vu Văn Văn cũng không mở miệng nói thêm cái gì, đưa nàng đến trước cửa khách sạn, Jessica tháo dây an toàn định mở cửa xuống xe, tay lại bị Vu Văn Văn kéo lại. Jessica quay đầu nhìn cô không nói gì.

Thấy nàng như vậy, Vu Văn Văn chỉ có thể khẽ cất tiếng thở dài, xoa xoa đầu của nàng: "Lên đi."

Jessica không lên tiếng, gật đầu xoay người mở cửa bước xuống.

Vu Văn Văn nhìn nàng đi vào mới khởi động xe rời đi, dọc đường nghĩ tới vẻ mặt tủi thân của nhóc con kia trong lòng cô càng thêm không thoải mái, buồn bực vò đầu, dừng xe ở ven đường móc điện thoại di động ra gọi cho Vu Văn Viện.

Trong số mấy người chị gái, cô và Vu Văn Viện quan hệ tốt nhất, không chỉ là hai người kém nhau hai tuổi mà tính tình của Vu Văn Viện rất dịu dàng, mọi việc luôn vì người khác mà suy nghĩ. Khống giống như Vu Văn Tĩnh nóng nảy, hay chị cả chị hai nhà họ Vu mọi chuyện luôn đặt lợi ích lên đầu.

Điện thoại rất nhanh được kết nối, là tiếng của một người đàn ông, giọng nói có chút hờ hững: "Alo."

Nghe vậy Vu Văn Văn theo phản xạ nhíu mày, giọng nói cũng không tốt lắm, hỏi: "Tại sao là anh, chị em đâu?"

Bên kia điện thoại là Lạc Hướng Đông, chồng của Vu Văn Viện, anh rể của Vu Văn Văn, nhưng Vu Văn Văn và vị anh rể này không hợp lắm, đối thoại giữa hai người mỗi lần đều là lạnh như băng.

"Đang tắm." Ngắn gọn mà dứt khoát, không có nửa lời vô ích.

"Vậy bỏ đi, chờ lát nữa em gọi lại cho chị ấy." Nói xong định cúp điện thoại.

"Chờ một chút." Bên kia điện thoại Lạc Hướng Đông nói: "Cô ấy ra rồi."

Tiếp đó Vu Văn Văn nghe thấy tiếng bọn họ nói chuyện với nhau, không bao lâu sau, điện thoại chuyển đến tay của Vu Văn Viện.

Nhận điện thoại Vu Văn Viện hỏi luôn: "Văn Văn, có chuyện gì không?"

"Không có chuyện thì không thể gọi cho chị sao?" Vu Văn Văn có chút buồn bực nói.

Vu Văn Viện bên kia điện thoại cười khẽ: "Nói đi, có chuyện gì, chị còn không hiểu em sao."

Vu Văn Văn cũng không quanh co lòng vòng, hỏi thẳng: "Chị, chị nói xem nếu như tâm trạng của con gái không tốt thì làm sao mới có thể dỗ cho cô ấy vui vẻ được?"

[ĐẠI VU NGHIÊN GIA] DESTINY - CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ