Chương 8.

294 47 11
                                    

Một buổi sáng ở ngoại ô thành phố Tokyo nhộn nhịp.

Hôm nay là ngày thời tiết đẹp, thích hợp để ra ngoài làm một chuyến picnic. Ann híp mắt cười cười đi bên ngoài quỷ vực. Hôm trước Hypatia bị Quy tắc xử phạt vì không giết chết tội đồ làm trái luật lệ nên cần được tĩnh dưỡng. Do đó anh sẽ tự "thám thính" hôm nay vậy.

"Quy tắc ấy à..."

Mỉm cười nghĩ lại lần đầu bản thân thấy thực thể của thứ được coi như ý chí thế giới này, Ann ghét bỏ xoa cặp mắt vô thần của bản thân.

"Nghĩ lại vẫn thấy tởm."

Cái thứ như Quy tắc chỉ không để ý đến những kẻ tuân theo luật, một ý chí thế giới kiêu ngạo ích kỉ như thế mới sáng lập ra thế giới loạn lạc nơi đâu cũng có lời nguyền lộng hành dù tuổi đời non nớt như bây giờ.

Con nít quỷ, phát ghét.

Khi về phải mang đồ bồi bổ cho đứa trẻ ngoan kia mới được. Hypatia thật sự quá nhát nha, lại nghe lời anh mà không cắn tên đó một nhát để chịu trừng phạt từ luật lệ.

Nếu bạn hỏi về mấy linh hồn chưa siêu sinh như Ann thì thôi nào, thế giới nào chả có ma phải không? Chẳng qua bạn không biết mà thôi. Có lẽ nơi bạn đang ngồi cũng có vài "người" đấy?

Đi trên con đường mòn phía trước, dù hơi phi logic nhưng anh khá thích cảm giác ấm áp của ánh nắng, nó làm con quỷ chết từ lâu như Ann có cảm giác mình còn sống. Ann tự nhận anh là một lệ quỷ sống lâu năm nên có chút thực lực, đám âm dương sư ở Nhật còn chưa đủ mạnh để siêu thoát cho một oán linh đã cứng đầu đến mức thành quỷ như anh nữa. Do đó mấy tia cực tím này không làm Ann bị thương được.

Với cả, chỗ này có quá ít ánh sáng lọt vào.

"Cái ngõ này hôm nay tấp nập thật."

Đối với người khác, nơi này tuyệt đối là vùng vắng vẻ, mang cảm giác rợn ngợp bởi tuy nó là  vùng ngoại ô thành phố nhưng dân cư qua lại vẫn ít ỏi đến đáng thương, các chung cư cũ kĩ xếp sát với nhau tạo nên một con đường ngột ngạt thiếu ánh sáng.

Tuy nhiên, trong "mắt" những thứ như Ann và Hypatia hoặc những người "may mắn" mang đôi mắt âm dương hiếm có thì khác. Nhìn những linh hồn không chốn dung thân hoặc chết không tử tế xung quanh, Ann có hơi ngạc nhiên.

"Ra là Thu phiên đến rồi, phiền thật."

Ann tiếp tục bước đi, và tuy rằng anh ta đi thẳng, nhưng cuối cùng vẫn trở lại vị trí ban đầu.

Thu phiên, âm thịnh dương suy, điềm gở sinh sôi. Ngày này cứ đến thì ở nơi ít nhân khí như này, đám oan hồn dễ lộng hành. Do vậy, hiện tượng quỷ đả tường không quá hiếm gặp.

Tuy nhiên thì, không con ma hay oan hồn vất vưởng nào dám cản đường lệ quỷ cả. Đó là hành vi tìm chết, mà những thứ ấy hiểu rõ cảm giác cái chết tìm tới trong tuyệt vọng nhất.

Cảm giác cơ thể bản thân cứng đờ, nhịp tim yếu ớt dần, não bộ căng thẳng, phổi đau buốt vì mất không khí trong vài phút mới dừng hẳn quá ám ảnh. Con người khi chết đã cơ cực, linh hồn biến mất sẽ còn đáng sợ thế nào?

Chả linh hồn ngu ngốc nào muốn thử đâu.

Dễ dàng đi qua con đường vô tận phía trước, Ann thấy "người quen". Tên này từng vô tình mắc phải "năng lượng tiêu cực" của Hypatia vào đêm trăng tròn thì phải.

Một nhân loại đen đủi, đánh giá người phía trước, Ann tiến đến mỉm cười chào hỏi, vậy anh cũng nên giúp hắn đi qua đây nhỉ?

Gojo Satoru thở dài lần thứ n sau khi quay lại vị trí cũ của con ngõ trông có vẻ mờ ám này. Hắn không cảm thấy nơi đây có nguyền hồn nhưng dù cố thay đổi lộ trình, hắn vẫn chẳng thoát được.

Không lẽ là ma à?

Tiếp tục bước lên trong vô vọng, Gojo nghe thấy có âm thanh đằng sau lưng mình.

Là tiếng bước chân trên sỏi đá.

"Gojo..."

Hơn nữa còn là gọi tên hắn.

Cảm giác không ổn dâng lên, nhưng Gojo Satoru chả phải người hèn nhát gì. Nếu là nguyền hồn thì hay rồi, nhiệm vụ tìm đặc cấp ở cái nơi quái gở này sẽ kết thúc.

Quả nhiên ở nơi đó là một "bóng người".
______

À thì mình còn sống :)). Chắc nhiều bạn đọc quên nội dung rồi ha💀

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 30, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐN JJK] Oán linh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ