Chương 5.

475 77 18
                                    

Thấy hai vị khách không thay đổi biểu tình, anh ta khoa trương bày ra vẻ thất vọng.

"Cứ tưởng sẽ thấy hai đứa sợ chứ?"
"Ở nơi như này thì có thể có người sống à?"

Tuy rằng Maki có hơi bất ngờ vì người trước mắt là "ma" nhưng vì người gọi là Ann này không có ý gây tổn hại cho họ, nên cô chẳng phải sợ hãi. Tất nhiên Toge thì càng không.

"Làm thế nào để ra ngoài?"

Như thấy giọng điệu của mình không lịch sự lắm, Maki nói tiếp.

"Chúng tôi có việc cần làm, rất quan trọng."
"Sake."

Anh ta đưa tay xoa xoa tròng mắt to lớn đã nhắm nghiền lại trên tường, buồn rầu nói:

"Tiếc thật, nhưng nếu khách đã muốn về thì tui cũng chẳng cản được."

Con mắt trên tường chớp chớp nhìn Ann nghi hoặc nhưng vẫn ngoan ngoãn biến mắt, ngay chỗ nó vừa tồn tại xuất hiện một vết nứt không gian lóe ánh đỏ quen thuộc.

"Có vẻ lần gặp mặt tới sẽ đến sớm thôi, tui rất mong chờ đấy."

Trước khi cả hai hoàn toàn rời khỏi không gian Quỷ vực, anh ta đã nói vậy. Dù cho hai đứa nhóc vô tâm kia chẳng thèm để ý.

"... Mayo?"
"Ờ, quay lại trường rồi."

Maki mệt mỏi ngáp một cái mất hình tượng, quay về phòng như chẳng có gì xảy ra. Hoặc có lẽ mọi chuyện xảy ra hôm nay làm đại não cô nàng tê liệt luôn rồi.

Toge chạy theo, cậu đã mệt lả vì nhiệm vụ vào tối và cũng rất cần được nghỉ ngơi, ít nhất là phải ngủ được 4 tiếng cho đến khi mặt trời mọc.

Nhưng mà cậu có hỏi về trường chưa đâu-

Nó là con quái vật xấu xí, chỉ dám ra ngoài tìm kiếm thức ăn là nỗi sợ hãi hay những con quỷ mang cấp bậc yếu kém hơn.

Hypatia thừa biết, nó rất mạnh.

Từ khi chết đến giờ, nó vẫn sống loanh quanh một mình trong quỷ vực. Khó để tin sự tồn tại bóng tối như nó nhát gan như thế.

Nó mạnh mẽ, bởi khi chết, nó bị oan.

Nó không nhớ tại sao nó chết, nhưng người cưu mang nó đã nói sẽ giúp nó tan biến nếu hoàn thành nhiệm vụ.

Đó là lý do nó tồn tại đến bây giờ.

Ann gục đầu lên chiếc bàn gỗ cũ kĩ gần như mục nát. Căn phòng rộng lớn với những chiếc đèn chùm đầy mảng nhện này là Quỷ vực của riêng anh ta.

"Hypatia?"

Con quái vật bước vào phòng đã lâu nghe được tên mình, nó chậm rãi tiến tới gầm nhẹ vài thanh âm khó hiểu.

"Nói chuyện với anh chút đi, Hypatia."

Đó là mệnh lệnh.

Con quái vật im lặng, thân hình tròn vo với con mắt như trợn to của nó chảy ra chất lỏng đặc sệt rồi bay lên thành khí đen trước khi chạm đất. Nó từ từ chuyển hóa thành nhân dạng.

Hypatia dạng người có vẻ ngoài không hề giống với hình dạng của nó trước khi chết. Ann không thích nó khi ấy, và nó cũng chán ghét cơ thể của mình như vậy.

Con quái vật vẫn giữ nguyên con mắt trắng sứ rợn người trên trán, Ann từng nói, con mắt ấy của nó là đặc biệt nhất, nó trong suốt không hề có tạp chất. Dù trong hình hài quái vật ghê tởm vốn có, Ann vẫn vui vẻ mà ngắm con ngươi của nó cả ngày.

Nhưng đây là hình dạng dễ nói chuyện nhất, nên chịu thôi.

"Anh đang tức giận."

Hypatia cúi đầu, ngượng nghịu giơ bàn tay còn vương khói đen của nó đặt lên đầu Ann.

"Hay là đang buồn nhỉ?"



Thảm hại.

[Trích Hộp nhật kí.]

[ĐN JJK] Oán linh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ