Editor: Diệp Hạ
Trình Mộc Quân đi theo sau Lâm Viễn Ngạn trở lại chỗ cũ.
Khi hắn đang chuẩn bị rời đi thì bị Lâm Viễn Ngạn kéo tay lại.
Trình Mộc Quân quay đầu, hỏi: "Sao vậy?"
Lâm Viễn Ngạn: "Mấy ngày nay cậu đừng lộ diện, tôi sợ bà ấy.... gây phiền phức cho cậu."
"Tôi không vô dụng tới vậy, Phương gia có chút thủ đoạn thật, nhưng vẫn chưa thể làm tôi bị thương."
Lâm Viễn Ngạn không nói gì, mắt nhìn xuống bụng Trình Mộc Quân.
"......" Trình Mộc Quân cảm giác được sự khinh bỉ, vén áo lên nói: "Cũng khỏi hẳn rồi, lúc đó là tại lâu rồi không làm, ngượng tay."
Lâm Viễn Ngạn nâng tay chạm vào, sau đó gật đầu: "Có lẽ tôi sẽ dùng vài thủ đoạn để đối phó Phương gia, chỉ sợ bọn họ chó cùng rứt giậu."
Lâm Viễn Ngạn đã ở yên một thời gian rất dài. Sau khi đánh gãy chân mấy đứa con riêng, ép họ bò ra khỏi Lâm gia, y rất ít khi lộ mặt trước người ngoài.
Hầu hết chuyện làm ăn của Lâm gia đều để những người khác xử lý, Lâm Viễn Ngạn chỉ ru rú trong nhà, không có chuyện lớn thì sẽ không ra tay. Y cũng không kiêng kị việc sử dụng mấy đứa con riêng, ví dụ như Lâm Dật Hành.
Mặc dù y đã trùng sinh, nhưng Lâm Dật Hành vẫn giống đời trước, tiến vào công ty Lâm gia.
Trình Mộc Quân cảm thấy Lâm Viễn Ngạn này thật kỳ quái, rõ ràng tính tình không tốt, sáng nắng chiều mưa, lúc ra tay đều cực kỳ tàn nhẫn, nhưng ngày thường lại khá Phật hệ*.
(*) Phật hệ: Thế này cũng được, thế kia cũng xong, không cầu mong, không tranh cướp, xem nhẹ tất thảy.
Một người rất mâu thuẫn.
Ánh mắt soi sét của hắn đặt trên người Lâm Viễn Ngạn không chút e dè.
Lâm Viễn Ngạn yên lặng một lúc lâu mới nói: "Được rồi, cậu cần phải đi."
"Cậu cẩn thận một chút." Trình Mộc Quân khựng lại, nở một nụ cười xấu xa: "Đừng để bị ngu, nếu cậu bị ngu......"
Lời còn chưa dứt, tay hắn đã bị Lâm Viễn Ngạn kéo qua, ấn mạnh lên bụng mình.
Trình Mộc Quân cảm nhận được lớp băng gạc dưới quần áo, bên tai nghe được một tiếng kêu rên.
Hắn nâng mắt, đối mắt với Lâm Viễn Ngạn.
"Vết thương cậu cho, tôi sẽ giữ gìn thật kỹ, sẽ không bị thôi miên."
Đúng là người điên, xem ra y đã xé rách miệng vết thương mấy lần, vậy nên nó mới không khép lại được, dùng cảm giác đau đớn này giúp bản thân giữ vững sự tỉnh táo tuyệt đối.
Điên vô cùng.
Trình Mộc Quân rút tay ra, xoay người mượn gốc cây bên cạnh để leo lên, sau đó đứng trên đầu tường, phất phất tay, "Bảo trọng."
Nói xong thì nhảy xuống.
Khi trở lại điểm ban đầu, hắn nhận được tin nhắn của Lâm Viễn Ngạn, một file tài liệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi - Miêu Bát Tiên Sinh
Tiểu Thuyết ChungThiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi Tác giả: Miêu Bát Tiên Sinh Thể loại: Đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống, chủ thụ, nhẹ nhàng, 1v1, HE Độ dài: 240 chương Editor: Diệp Hạ (dphh___) Tình trạng: Hoàn thành Trình Mộc Quân là một cây trúc thần...