Chương 188+189: Người cứu rỗi bạo quân OOC rồi (4+5)

4.3K 529 107
                                    

Editor: Diệp Hạ

Chương 188: Người cứu rỗi bạo quân OOC rồi (4)

"Ngươi đã đến rồi." Người áo xanh nói, vẫn chưa quay đầu lại.

Mặc Sĩ Nghi dè dặt tới gần: "Quấy rầy rồi."

Trình Mộc Quân xoay người, nhìn lại: "Sao chân của ngươi gãy rồi?"

Mặc Sĩ Nghi cúi đầu, nhìn thấy cái chân quấn băng vải bị kéo lê trên mặt đất của mình, y co quắp lui về phía sau một bước.

"Ta không đánh lại những người đó, nên bị thương."

Trình Mộc Quân cũng không quan tâm y bị thương như thế nào, cũng không hỏi những lời vô nghĩa như có đau không, chỉ nhẹ nhàng nói:

"Đây không phải hiện thực, xuất hiện ở đây cũng không phải thân thể ngươi."

Mặc Sĩ Nghi ngẩng đầu, hơi khó hiểu, trên khuôn mặt u ám đáng sợ hiếm khi lộ ra vài phần ngây thơ của trẻ con: "Cái gì? Ý ngài là, đây là mơ?"

Trình Mộc Quân khẽ cười: "Ngươi muốn hiểu như vậy cũng được, đã là trong giấc mơ, tại sao ngươi còn để đau xót trên thân thể trói buộc mình."

Hắn tạm dừng một chút, rồi đột nhiên thu lại nụ cười: "Cũng chỉ vì không đủ mạnh mà thôi."

Mặc Sĩ Nghi vốn là người có ngộ tính cực cao, chỉ mấy câu ngắn ngủi mà đã hiểu: "Ta hiểu rồi."

Y ngồi bệt xuống đất, bắt đầu tháo băng vải trên đùi. Từng vòng, từng vòng bị mở ra, cuối cùng để lộ phần chân hoàn hảo không tổn hao gì.

Mặc Sĩ Nghi đứng lên, nhảy vài cái: "Không đau, thật sự không đau."

Y ngẩng đầu, nhớ tới một sự kiện: "Ta, ta có thể biết tên của ngài không?"

"Trình Mộc Quân."

"Trình, Mộc, Quân?"

Mặc Sĩ Nghi vẫn có thể biết một ít chữ. Lúc trước, nếu ban ngày mẫu thân không nổi điên thì thỉnh thoảng sẽ đi vào căn phòng chật hẹp đó dạy y học chữ.

Cũng không phải thực hiện trách nhiệm của một người mẹ, chỉ là muốn chứng minh Mặc Sĩ Nghi không phải Tội tộc.

Tội tộc là những kẻ không thể dạy dỗ, mù chữ và dã man, không hiểu đạo lý làm người. Thế nhưng, nàng vẫn chưa kịp chứng minh điều này với Bắc Xuyên Vương thì đã chết đi.

Trước giờ Mặc Sĩ Nghi không cảm thấy biết chữ có ích lợi gì, bởi vì biết chữ cũng không thể giúp y chịu những đòn roi, không thể giúp y ăn thêm mấy bát cơm.

Trong nửa năm này, việc biết chữ còn khiến y phải ở cạnh Đào Ninh đáng ghét kia nhiều hơn.

Đào Ninh bị ngốc, nhưng học thì vẫn phải học, vẫn phải hoàn thành bài tập tiên sinh giao. Đào Ninh cứ luôn quấn lấy y, vì thế những việc này liền rơi xuống đầu Mặc Sĩ Nghi.

Hàng ngày, Mặc Sĩ Nghi phải dạy Đào Ninh biết chữ.

Lúc này y đã thấy chỗ tốt duy nhất rồi.

Trình Mộc Quân vẫy tay, kêu Mặc Sĩ Nghi đi qua.

Hắn phất tay áo qua mặt bàn, bên trên lập tức xuất hiện giấy và bút mực. Sau đó, Trình Mộc Quân nâng bút, viết xuống tên của mình.

[HOÀN] Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi - Miêu Bát Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ