Trong lớp học đầy sự nhàm chán, cô giáo Lan dạy Toán đang viết từng con số lên bảng đen, Mai Anh chóng tay lên càm suy nghĩ.
"Nè nè! Cậu biết tin gì chưa?"
Giọng nói nhỏ nhẹ của một bạn nữ vang lên, giọng nói rất khẽ, như sợ cô giáo đang đứng trên bục phát hiện ra. Mai Anh giật mình nhìn sang hai cô bạn ngồi bên phải cô, hai người đó trong có vẻ rất mờ ám nhìn nhau thì thầm. Lúc đầu Mai Anh cũng chẳng quan tâm đến họ, việc gì cô phải bận tâm chứ? Nhưng rồi cô chợp bỏ ý định đấy vì hai người họ bỗng nói ra một cái tên quen thuộc khiến Mai Anh phải chú ý đến.
"Gia đình nhà họ Tư phá sản rồi, nghe nói vì bị người ta lừa gạt nên mất trắng đấy."
Bạn nữ kế bên ồ lên một tiếng rồi cất giọng nói:
"Vậy còn hai đứa con của bọn họ thì sao? Nghe nói hai đứa đó rất ngạo mạn, bây giờ phá sản rồi, tao xem còn lên mặt được với ai nữa không."
Giọng cười khúc khích của hai bạn nữ đó từ từ lớn dần khiến cho Mai Anh ngày càng bực tức, vì hai người mà bọn họ nói chính là bạn thân của cô, hai người họ là những người bạn duy nhất mà cô có. Một tiếng ầm vang lên, Mai Anh đứng dậy hét vào mặt hai bạn nữ kia.
"TỤI MÀY MAU IM HẾT ĐI, TỤI MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN NÓI XẤU LINH CHI VÀ DUY BẢO"
Cả lớp giật mình trước hành động thiếu suy nghĩ của cô, một trong hai bạn nữ kia cũng đứng dậy lên tiếng:
"Tại sao tao không được nói xấu bọn nó. Mày là ai mà có quyền cấm tao, à ra mày cùng một giuộc với bọn nó à!"
Những lời nói đó càng khiến cho Mai Anh ngày càng bực tức, cô giơ tay lên tát thẳng vào mặt cô ta, vì quá đau nên bạn nữ đấy liền đưa tay lên ôm mặt lại.
Cô giáo Lan thấy thế thì liền cắt ngang cuộc cãi vã, cô đe dọa rằng nếu họ còn dàm làm phiền lớp đang học thì sẽ đình chỉ bọn họ, còn Mai Anh thì liền bị mời phụ huynh vì tội tấn công người khác. Mai Anh ấm ức lau vội nước mắt trên khuôn mặt đã đỏ lên vì tức giận của mình.
Lớp học tiếp tục diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng lạch cạch của viên phấn ma sát vào bảng. Cuối giờ Mai Anh bị cô giáo mời lên để nói chuyện.
"Lí do em đánh bạn là gì?"
Cô câm nín hoàn toàn vì cú tát ấy chỉ vì lòng tức giận bộc phát lên mà thôi, thấy cô im lìm, cô Lan bỗng nói tiếp:
"Em luôn là học sinh xuất sắc của lớp, cô mong em đừng làm những chuyện như thế nữa, cô không muốn phải đuổi học em. Em hiểu chứ?"
Mai Anh gật đầu, đến thời khắc này nước mắt trên hai hàng mi của cô đã rơi lã chã xuống nền đất, cô rất sợ, sợ bản thân bị đuổi học, ba mẹ của cô rất khó, họ sẽ chẳng muốn thấy con gái mình bị đuổi học đâu, nếu bây giờ mà bị đuổi học có khi cô sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Trong suốt buổi nói chuyện hôm ấy, cô chỉ dám gật đầu, phần vì chẳng có gì để nói, phần sợ mình lỡ miệng sẽ làm mọi chuyện trở nên xấu đi.
Vừa về đến nhà, Mai Anh bỗng bị một bàn tay to lớn kéo vào trong phòng khách, chưa kịp mở lời cô đã bị một người đàn ông tát thẳng vào mặt, cú đánh trời giáng khiến cho cô ngã khuỵu xuống đất, không quan tâm cô có đau như thế nào, người đàn ông đấy liền đá thẳng một cú vào bụng của Mai Anh khiến cho cô phải ôm bụng lại vì đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Anh Người Hàng Xóm Đã Chết
TerrorVăn án: Mai Anh, cô gái bé bỏng của nhà họ Mai vừa tròn mười tuổi. Năm mười tuổi cô được chuyển đến khu trọ 307 cùng với ba mẹ, vì quá bận rộn nên họ cũng quên mất đứa con gái của mình, họ bỏ cô một mình trong căn nhà lạnh lẽo, cô tìm được cách th...