02
Ta xác định, quản lý cửa hàng này là một tay bất cẩn đời. Đã lâu như vậy mà còn chưa phát hiện ra doanh số và các khoản thu chi trong sổ không đúng.
Uể oải nép sau quầy, ta nhàm chán lướt điện thoại. Công nghệ khoa học phát triện thật nhanh, ta cảm thán, điện thoại di động cũng đã nâng cấp thành bộ dáng nhẹ nhàng như này.
Game rắn săn mồi này chơi vui, hehe.
Trong nháy mắt, ta đã làm việc tại đây được một năm. Hằng ngày đều làm thu ngân, vệ sinh cửa hàng, sửa chữa điện thoại di động, thinh thoảng giúp cô Kako tiếp khách. Ngay cả khi bị khiếu nại thái độ làm việc, nó cũng chả sao cả, bởi vì ông chủ quá lười để xử lý khiếu nại.
Tuy rằng lương tâm cũng có đau một chút, nhưng ta vẫn làm. Thỉnh thoảng, ta trộm một ít linh kiện và thiết bị ngoại vi trong kho đem bán ở các quán bar hoặc là ngõ hẻm để kiếm thêm thu nhập. Sau đó, ta tích góp một ít trong tài khoản, lại ở sổ sách làm chút động tác, tiền lương kếch xù nhẹ nhàng tới tay
Việc nhẹ lương cao, cuộc sống tạm thời ổn định.
Gần đây, một lô sim điện thoại mới được nhập, kèm theo một vài gói khuyến mại và giảm giá. Ta viết một tấm biển và đặt trước cửa hàng, vỗ vỗ tay, vừa định vào cửa hàng thì bị chặn lại.
Người cản ta lại chính là một người đàn ông mặt kín mít, lưng còng và có vẻ đề phòng với mọi thứ xung quanh.
Ta giật mình, hỏi ra mới biết là tới đây để mua sim và điện thoại di động,
Thoạt nhìn không giống người tốt đâu, lén la lén lút.
Mà, những thứ này đầu có liên quan gì đến ta? Xen vào việc người khác là dễ bị ngựa đá nha.
Ta ngáp một tiếng, đóng gói hai thẻ sim và hai bộ điện thoại di động, thanh toán. Chỉ cần tiền tới tay là thật, người mua dùng làm gì ta cóc quản, nhỉ?
A, đúng rồi, quản lý cửa hàng có nhắc cần đăng ký số điện thoại di động của khách hàng để tiện cho các đợt khuyến mại tiếp theo. Chỉ là ta vừa nói vài câu thì đã bị cắt ngang. Người đàn ông thô lỗ đó xách túi đồ rồi vội vàng rời đi.
Thật là, thái độ chả ra gì, ta bỉu mỗi oán giận. Nhưng mà chả sao cả, số điện thoại đều được ghi ở trên bọc thẻ sim, trước khi gói ta có xem qua một cái. Ha hả, ngươi cho rằng chỉ cần chạy là có thể thoát khỏi những tin nhắn rác giảm giá, khuyến mại sao!
Ta viết vào sổ đăng ký đúng cái tên mà vị khách kia tự giới thiệu khi bước vào, 'Yamamoto Ichiro'. Vừa nhìn đã biết đây là tên giả.
Nhưng mà, càng nghĩ càng cảm thấy khách hàng kia quen mắt?
Ta gãi gãi đầu, cuối cùng vẫn là đem việc này ném ở sau đầu, bỏ đi, nghĩ nhiều trọc mau.
Vài ngày sau, quản lý cửa hàng hiếm khi đến cửa hàng thị sát, ta cùng với tiểu thư xinh đẹp chuyên môn phụ trách đẩy mạnh tiêu thụ, cô Kako, bị chộp tới để thông báo cho khách hàng về chương trình khuyến mãi.
"Quản lý à, những thứ này đều bị coi là tin nhắn rác và điện thoại quấy rối á."
Ta không muốn làm việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cảnh giáo tổ ] Siêu cấp anh hùng Automan!
Fanfiction- Tác giả: Mintsherbet - Nguồn: https://archiveofourown.org/works/40623867/chapters/101782230?show_comments=true&view_full_work=false#comment_572444901 - Ngày sáng tác: 28/7/2022 - Ghi chú của tác giả: Truyện hài cứu đội học viện cảnh sát: nhân vật...