Ba năm nháy mắt trôi qua.
Vì dễ dàng kiếm được tiền nên ta vẫn tiếp tục làm ở cửa hàng điện thoại di động này. Sửa điện thoại di động đồng nghĩa với việc tăng thêm vốn hiểu biết về sửa chữa máy móc điện tử, thỉnh thoảng ta cũng thấy công việc này rất thú vị.
Sao ta có thể thấy làm việc rất vui vẻ? Không ổn, không ổn.
Ngáp một cái, ta đỗ chiếc xe Mazda màu đen yêu quý của mình vào trong cửa hàng.
Mặc dù có thể làm chút động tác nhỏ từ sổ sách và tài khoản, nhưng dù sao cũng phải cẩn thận. Cho nên ta phải mất một thời gian để dành dụm tiền mua người tình trong mộng của mình. Đương nhiên, ta vẫn nói là đi vay để mua xe với cửa hàng trưởng.
Hôm nay là ngày nghỉ theo lịch, cửa hàng trưởng nói muốn tổ chức cắm trại. Ta không thấy vấn đề gì, nhưng vì cô Kako cũng đi, cho nên ta liền xung phong nhận việc chở mọi người đi.
Lại ngáp mộc cái, hôm qua ta thức cả đêm chơi game, Mario rất vui, hehe, đêm nay cố gắng thêm một chút là có thể phá——
Một tàn ảnh chợt lóe qua trước mắt, ta hít một hơi thật sâu rồi phanh gấp. Ta bị lao về phía trước theo quán tính rồi được dây an toàn kéo về, cái ót đập thật mạnh vào lưng ghế...
Thôi chết, ta đâm phải ai à? Từ từ, sao tình huống này trông quen quen?
Không phải bát tự của ta với tình nhân trong mộng khắc nhau đi??
Ta che lại trái tim nhỏ, thận trọng bước xuống xe. Ta còn chưa gia hạn bảo hiểm a a a, cầu không thấy máu a a a.
Nhưng mà không thể mặc kệ như vậy. Nơi này rừng núi hoang vu không người qua lại, nếu thật sự xảy ra chuyện, sẽ không có người đưa đi bệnh viện.
Nội tâm thút thít xoay một vòng, từ hoảng sợ dần dần chuyển sang nghi hoặc. Nè, rõ ràng ta thấy một cái tàn ảnh xoẹt qua, mà ta cũng có cảm giác đụng phải cái gì, sao lại không thấy gì?
Chẳng lẽ đụng phải một cái túi rác lớn? Không, tiếng túi đựng rác sẽ không phát ra âm thanh trầm, nặng nề như vậy nhỉ?
Ta lại đi vòng quanh xe một lần nữa, đầu xe nguyên vẹn không móp méo, xung quanh cũng không có người bị húc. Ta nhìn vào gầm xe, trong đầu hiện lên rất nhiều các tin tức nạn nhân kẹt dưới gầm xe.
Nhưng dưới gầm xe cũng không có gì.
Lạ thật, chẳng lẽ là ảo giác? Ta gãi đầu, lúc này, điện thoại từ cửa hàng trường liên tiếp gọi tới, ta chỉ có thể dập tắt nghi ngờ, đến cửa hàng đón cửa hàng trưởng và cô Kako, cùng hướng đến vùng ngoại ô xinh đẹp thưởng thức BBQ.
A ~ Cuộc sống tươi đẹp.
Chỉ là lúc cắm trại kết thúc, ta bàng hoàng nghe tin cửa hàng trưởng quyết định đóng cửa, về quê kết hôn.
...... Sao, một người như cửa hàng trưởng mà cũng tìm được vợ, ta chua xót nghĩ. Sau khi chúc phúc vài lời, trên tay bị nhét một cái phong bì, bên trong là tiền lương trợ cấp do cửa hàng trưởng phát ra.
"Xin lỗi, bởi vì là quyết định quá đột ngột, tôi cảm thấy có lỗi với các ngươi." Hiếm khi cửa hàng trưởng đúng đắn một lần, khẽ cúi đầu đối với ta và cô Kako.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cảnh giáo tổ ] Siêu cấp anh hùng Automan!
Fanfiction- Tác giả: Mintsherbet - Nguồn: https://archiveofourown.org/works/40623867/chapters/101782230?show_comments=true&view_full_work=false#comment_572444901 - Ngày sáng tác: 28/7/2022 - Ghi chú của tác giả: Truyện hài cứu đội học viện cảnh sát: nhân vật...