368 46 2
                                    

Đêm hôm ấy trời se lạnh, cảm giác làn gió mùa hạ thoáng vờn qua da khiến người ta khẽ rùng mình dễ chịu ngay khi bước chân ra ngoài. Bất kỳ ai cũng sẽ thấy đêm nay cũng chỉ là một buổi tối bình thường như bao ngày khác, không có gì đặc biệt, cũng chẳng có gì đáng bận tâm; ngoại trừ hai thiếu niên đang đứng trước ban công, với cánh cửa sổ mở toang đón không khí se lạnh tràn vào.

Tình bạn của họ kéo dài kể từ khi hai người bắt đầu ở hai chữ đồng hương. Cả hai đã vỗ về nhau biết bao lần giữa những năm dài tháng rộng, khi nỗi nhớ nhà và sự xa lạ dường như chưa bao giờ phai nhạt ở nơi đất khách quê người mà giờ cả hai đã coi như quê hương thứ hai của mình.

Họ là bạn, là những người bạn có thể chia sẻ với nhau bất kì điều gì, hay đúng hơn là tất cả mọi điều.

"Anh muốn gọi đồ Trung về."
"Huy, anh là người Trung. Đồ mang đi gớm chết đi được í."

"Ban nãy em thấy một con ếch nhỏ ven đường đó.."
"Hạo à quên nó đi em. Trông chúng chỉ dễ thương trong các bức vẽ của em thôi."
"Ò, nhưng Kermit cũng dễ thương mà."
"Khồng."

"Anh có từng nghĩ sẽ ra sao nếu tụi mình chưa từng đến nơi này không?"
"Có chứ."

"Có tiệm nào quanh đây bán đầu lâu không? Em cần một cái bằng nhựa. Và anh không được phép hỏi em lí do."
"Anh có một cái trên kệ bếp đó. Em cũng không được phép hỏi tại sao."

Qua những năm tháng cùng nghe nhạc, cùng xem những bộ phim tệ hại với chất lượng tệ hại trên laptop của Tuấn Huy, cùng cười khi nhìn lại những tấm selfies cũ (mà hầu hết là của Minh Hạo) và những video nhật ký cùng nhau, cùng đi dạo buổi đêm chỉ để đến cửa hàng tiện lợi cách vài dãy phố,

"Tại sao nửa đêm nửa hôm em lại thèm ăn kem cơ chứ?"
"Bộ phim anh chọn làm em buồn. Giờ anh phải đi mua kem với em chứ."

Minh Hạo rồi sẽ thích Tuấn Huy như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. Và nỗi sợ của em cũng là lẽ đương nhiên.

Họ không bao giờ thực sự nói về các mối quan hệ riêng tư của nhau. Minh Hạo chưa từng yêu đương, và em biết mình sẽ không trong tương lai gần. Ít nhất là cho đến khi những cảm xúc này tan biến.

Sau cùng thì, làm một idol và gay chưa bao giờ là một tổ hợp tốt. Không phải trong ngành công nghiệp này, và không phải trong cuộc đời này, em nghĩ vậy.

Em biết những người bạn khác của mình (gọi là bạn bè, nhưng với em họ giống anh em ruột thịt hơn) sẽ chấp nhận nếu em nói với họ về xu hướng tính dục của mình. Bọn em đã có cả một cuộc hội thảo về sự nhạy cảm giới và bản dạng giới mới cách đây vài tháng thôi. Nhưng tâm trí em cứ nhốt mình trong chiếc hộp kín mít của những chuẩn mực và quy tắc xã hội mà em chẳng thể tìm được lối thoát cho bản thân. Vô vàn những câu "lỡ mà" và "giá như" bủa vây tâm trí em ngày này qua tháng khác, còn em thì luôn loay hoay không biết phải xử lý chúng thế nào.

Em ổn với việc làm bạn. Bạn thân. Anh em.

Đêm nay em và các thành viên ăn mừng. Cả mười ba người quây quần bên nhau, cùng nướng thịt và gọi thêm pizza với đồ ăn ngoài để chúc mừng sự thành công của đợt quảng bá vừa rồi, cũng như sự kết thúc của những buổi phỏng vấn bận rộn suốt vài tuần qua. Một đêm tuyệt vời, và đương nhiên không thể thiếu sự góp mặt của men rượu.

(transfic) junhao ⊹ trăng trên trời, phố dưới chânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ