1

617 46 0
                                    



- cho tôi hỏi có ai tên amuro toru ở đây không?

matsuda đứng trước cửa quán cà phê poirot đang mở, đeo cặp kính đen che mắt và gãi gãi đầu, dáng người hơi cúi thấp có phần rụt rè. matsuda cứ đứng mãi không thấy ai trả lời cũng không ngước mặt quan sát, thấy lâu quá bất đắc dĩ ngẩng lên thì bắt gặp vô số cặp mắt thảng thốt lẫn ngạc nhiên

- cho tôi hỏi-

- anh!??!

- không... không thể tin nổi

- matsuda jinpei?!?? người đã hi sinh trong vụ đánh bom liên hoàn!?!?

à lại là cái vụ đánh bom khỉ gió đó. những tưởng bản thân chầu trời rồi sớm gặp thằng bạn chí cốt thì bất ngờ tỉnh dậy trong bệnh viện ngoại ô tokyo. matsuda không nhớ gì nhiều chỉ thấy đầu đau búa bổ và tay chân chằng chịt bó bột, bác sĩ bảo thật thần kì cứ như phép màu xảy ra cứu sống anh, bom nổ gây phỏng nhiều nơi trên cơ thể, thoi thóp thở oxi và có thể xuất huyết não. nghe thì kinh khủng nhưng matsuda thấy kinh khủng hơn khi chưa trả được mối thù, chưa trả được đủ và tàn nhẫn hơn từ kẻ đã cướp mất mạng sống hagiwara kenji. giờ thân suýt nữa tàn phế và yếu ớt đến nhấc muỗng cơm không xong thì còn làm trò trống gì

matsuda cứ thế, ăn nằm ngủ dề trong bệnh viện ngoại ô hơn 2 năm, kì tích thêm là các vết thương hồi phục nhanh chóng hơn cả trị liệu bác sĩ. cái mạng này cũng dai thật nhỉ- anh từng tự hỏi có khi nào ở thế giới này có lí do buộc anh phải sống không, sống trong dằn vặt thương nhớ bạn mình thì sao không cho anh chết đi. matsuda không phải chưa từng nghĩ đến ý định tự tử, anh còn định trả thù làm việc chính nghĩa xong thì buông bỏ. anh nhớ hagi, nhớ cách thằng bạn an ủi anh rồi đùa giỡn mỗi ngày, thường xuyên nhắn tin và mỗi lần nhắn là cái tên "jinpei- channnn" được kéo dài kèm theo trái tim hường phấn tung toé. anh nhớ hagi, anh nhớ từng lời nói và lời hứa cả hai giao kèo sau khi xong nhiệm vụ, mọi thứ chỉ còn những ký ức trong hiện tại

một ngày trong căn tin anh nghe truyền tai về một nhóm tội phạm thanh toán lẫn nhau, cuối cùng thì có người chết. chuyện xảy ra ít tháng sau vụ đánh bom của anh. thầm nghĩ chuyện bình thường ở cuộc sống nghiệt ngã này cho đến khi vô tình biết sự thật, morofushi hiromistu đã chết khoảng thời gian ấy. tim matsuda tưởng chừng hàng ngàn nhát dao cứa vào, có khi nào do nó căn ngăn nên bị bắn không, hay nó điều tra vụ án liên quan đến băng đản đó nên bị trừ khử, hoặc có thể là nhiệm vụ thâm nhập ghê rợn kia

đầu đau búa bổ, matsuda lại cắn răng bật khóc, lần thứ hai tử thần lấy đi một người bạn thân thiết

khi matsuda hồi phục, anh được tự do nhưng sau đó quyết định làm một công việc cảnh sát ở gần bệnh viện. matsuda cũng băn khoăn nhiều thứ về việc tại sao nơi này chấp nhận chi phí tốn kém chữa trị cho anh trong khi viện phí chỉ cần trả một nửa. có thể họ biết anh, có thể họ thấy anh tả tơi quá đến cả căn cước công dân còn không thấy hoặc có thể họ thấy anh nghèo kiết xác. dù là ý nghĩ nào matsuda thầm cảm ơn những người đã chăm sóc và chịu đựng tính khó gần này. xin được việc làm, ngoại ô cũng nhẹ nhàng thanh thản hơn khi trụ sở cảnh sát chỉ giải quyết lặt vặt như trộm cắp, tìm chó đi lạc hay phân giải bất hoà. thế nhưng lại một ngày trời trong xanh, tivi và báo đài đưa tin một vụ tai nạn khiến một thanh tra cảnh sát tử vong tại thủ đô. matsuda đọc bản tin không thấy để tên, đến khi chị làm cùng phòng nói nhỏ mới biết, date wataru đã chết

homeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ