và giờ matsuda ở đây, quán cà phê poirot nơi tất cả mọi người đều trố mắt nhìn mìnhnhìn kỹ lại có những gương mặt quen quen, hình như đã từng gặp và quán thì sặc mùi phòng thẩm tra. chuyện gì thế anh tưởng đây là quán cà phê ăn uống thưởng trà bình thường?
- matsuda... là cậu matsuda thật này
một người mặc vest xanh dương lên tiếng, matsuda nhíu mày khó chịu vì kính đen làm giảm màu sắc nên đành tháo kính, nheo mắt vài cái rồi nhìn sang hướng đấy. tất cả đều ngỡ ngàng, thậm chí có ông còn làm gãy ghế ngồi
- à ừm, tôi biết được có cậu tên amuro toru đang làm việc tại nơi này, tôi là người quen cậu ấy nên... muốn gặp
kỹ năng giao tiếp kém quá, matsuda nghĩ, vốn dĩ đã chuẩn bị cả bài nháp ghi trong sổ học thuộc trước mà đến đây câu cú lộn xộn cả lên. khi anh định nói tiếp thì có một cô nhân viên vầng trán cao, tóc dài qua vai chút rụt rè lên tiếng bảo
- anh amuro xin nghỉ phép mấy ngày nay rồi ạ, tôi cũng không biết anh ấy đi đâu do gọi điện thoại không được
hửm? xem ra matsuda đến đây công cốc thật. gật gù hiểu ý và cúi đầu cảm ơn, anh dời tầm nhìn sang hướng tay phải gần cửa, một ông râu kẽm và một cậu nhóc nhỏ con đang kinh ngạc
bộ tôi nổi tiếng lắm hay sao ai cũng nhìn xuyên thủng vậy trời
mà nhóc đó quen quá. là thằng nhóc cùng cảnh sát hoá giải vụ án ấy. định bụng sẽ bắt chuyện và cảm ơn sau, moi thông tin từ mấy tên có vẻ "thân quen" trước. liếc mắt nhìn từng ông thanh tra bên khác, chắc chỉ tầm cấp dưới sai vặt. matsuda tiến đến hỏi chuyện bằng chất giọng như tra khảo tội phạm. ai cũng khai chuyện trong khi tái mặt xen hoang mang, họ không biết người đứng trước họ là người thật hoặc ma hiện hồn về. tuy nghe đường dưa lê có một cậu mặc bộ vest đen tay bấm điện thoại chuyên nghiệp điều tra tin tức ai đó gần trụ sở chính nhưng méo ngờ đó là nhân vật ai cũng nghĩ đã không tồn tại trên cõi đời nữa.
sau khi thu thập thông tin, matsuda hiểu rằng tuần trước liên tiếp khủng bố kinh hoàng xảy ra và mẹ nó, tên tội phạm choàng áo đen mang mặt nạ mũi chim nhọn anh từng đối đầu mới chết. matsuda còn được nghe kể lại một người đàn ông người nga đã tử nạn khi trên đường đến đưa bằng chứng tố cáo cho anh nhằm nhận sự giúp đỡ thông qua danh thiếp cũ. à ừ matsuda nhớ mang máng hay chủ động đưa danh thiếp cho người khác. điều li kì hơn là nguồn tin cho hay việc khủng bố còn liên quan đến tư thù cá nhân đối với cảnh sát an ninh. họ bảo họ không nghĩ anh còn sống và thông tin rò rỉ ra ngoài; matsuda jinpei đã chết, plamya tự tin nắm chắc phần thắng khi chuẩn bị kế hoạch ghê rợn tàn sát bằng bom ở khu phố shibuya nhưng không hiểu sao nhanh chóng thua cuộc
- thế sao các nguồn tin này không được phổ biến rộng rãi? tôi ở nơi khác chỉ biết tuần đấy tokyo náo loạn vì khủng bố nhưng sự việc trầm trọng hơn tôi nghĩ
- cậu matsuda... là do nó có liên quan rất sâu đến cấp an ninh quốc gia, rồi cũng nhiều chuyện cần phải dọn dẹp an lòng người dân nên phía cảnh sát quyết định chỉ nói trọng tâm chính, tránh làm người dân sợ hãi ở các tỉnh thành khác