- sếp furuya, tôi đang theo dấu tên còn lại, cách khoảng 700m- nhớ cẩn thận và kazami... cảm ơn nhé, vất vả rồi
- không sao ạ sếp hãy cố thủ hoặc tìm cách thoát khỏi phòng đấy, tôi sẽ lên ngay sau khi dụ tên kia vào bẫy chúng tôi phục sẵn dưới tầng 1
- tôi hiểu, đừng bị thương đấy
ngắt máy. furuya ngồi bệt kế quả bom quen thuộc, loại này cho dù có gỡ tung thì vẫn cần thuốc trung hoà với cái gì đấy chặn đường ống vì bom được điều khiển từ xa. furuya đã cắt hết dây dẫn, chỉ cầu trời số phận thời gian lực lượng cấp dưới mình cầm chân tên kia vì hắn đang giữ điện thoại. tên trước mặt cậu đang gục đầu ngồi bị trói quăng cột sau trận đánh nảy lửa. tên này không tầm thường vật mãi mới khuất phục ôm bụng chịu thua. máu đỏ chảy dọc cánh tay trái, chỉ kịp cầm cứu tạm bợ bằng sợ dây dài cậu nhặt được trong hộp rỗng. furuya bật cười, mới thần trước vừa chiến với plamya giờ gặp "hậu duệ" ăn theo kiểu cách vì thấy plamya ngầu nên muốn thử gây chú ý. trên thế giới nhiều tên thần kinh vậy sao, thật lắm tội phạm mang đến đau buồn cho người khác, dồn nạn nhân vào đường cùng
đúng, thật lắm tên đã khiến cậu mất đi bốn cánh hoa anh đào tươi thắm. bốn cánh hoa cậu nâng niu hết lòng thề ước bên cạnh, vậy mà không thể bảo vệ
không thể mở cửa sổ nhảy ra vì đã gắn chặt đinh và ván gỗ, trước cửa trước bị chắn bên ngoài vì lúc nãy tường sập. ánh đèn điện nhập nhoè tối tăm, furuya chỉ có thể ngồi yên tính toán kế hoạch tẩu thoát bảo toàn tính mạng, lực lượng sở đô thị đang phối hợp cùng an ninh cậu cũng đỡ lo lắng cho kazami. cậu không có thói quen lo cho bản thân nhiều, có từ mọi thủ đoạn để có được thứ mình cần thì furuya không phải kẻ nhẫn tâm đến thế, cậu cũng là một con người và cô đơn xâm chiếm
việc thông tin mật đã kịp thời gửi cho conan, có lẽ thằng nhóc đang cùng ông bác tiến sĩ cố gắng lấy lại từ dữ liệu từ tên khủng bố. bất cẩn thật vì sơ suất để lộ một tờ giấy lý lịch trên bàn, hẳn đồng bọn của chúng lẻn vào ban đêm tìm kiếm
nóng vội không phải điều tốt đâu
- tôi biết mà, cái tên chết bầm. giá như ông đừng tan xác trên đu quay thì tôi đâu phải khổ sở như thế này... ai cũng bỏ tớ mà đi
ngày date mất, furuya lúc đó đang làm nhiệm vụ chỉ có thể kìm nén cảm xúc cá nhân để rồi tối về vội vàng chạy đến bệnh viện lặng người nhìn xác bạn thân lần cuối
ngày hiro mất, một trong những ngày địa ngục và đau đớn nhất, sau khi rye rời đi furuya cay nghiệt nhìn hắn và vùi mặt vào xác hiro khóc không thành tiếng, muốn gào thét tên cậu không được, muốn gào xé trời đen càng không. furuya hận, furuya căm hận tổ chức, con người độc ác nơi này đã đẩy bạn mình phải tự sát. cả đêm đấy furuya dọn dẹp và chỉ mang chiếc điện thoại kỷ vật của hiro về nhà. cảm giác mất đi người bạn thơ ấu và chết trước mắt đau thấu xương. furuya đã hiểu được matsuda đã phải bị dày vò vì điều này nhiều đến ứa máu như vậy
ngày hagiwara mất furuya nhớ rất rõ mình đã run bần bật đóng cửa phòng khóc suốt hai tiếng, lúc đấy cả đám mới vào ngành còn bao nhiêu ước mơ khát vọng và những lời hẹn ước mùa xuân. hagiwara hai mươi hai tuổi, không thể tìm thấy xác sau vụ nổ, bị vùi lấp trong đổ nát. nhưng người đau gấp ngàn lần furuya là matsuda- người chứng kiến cái chết của thằng bạn thân nhất từ đầu đến cuối.