3 . Tỉnh Dậy

193 23 1
                                    

《 Phủ Thừa Tướng 》

Trong căn phòng cũ kĩ , ngón tay của người nằm trên giường khẽ động đậy .

" Chạy ! Chạy đi Vũ Nhi "

" Phụ thân ! Mẫu thân ! Ca ca ! Mọi người đâu rồi !? "

" A Vũ ! A Vũ ! Đệ nghe lời ta , mau chạy đi ! "

" Đầu gỗ ! Đầu gỗ ! Mau chạy ! Ca ca , Vũ Nhi sợ lắm ! AAAAAAAA "

Cậu thiếu niên bỗng ngồi bật dậy , thở dốc một cách nặng nề khiến cho Xuân Hạ ngồi thêu khăn bên cạnh có chút giật mình .

Xuân Hạ cất chiếc khăn đang thêu dang dở rồi lại gần thăm dò :

- Cậu...cậu tỉnh rồi à ?

Người kia không hề có bất kì phản ứng gì nhưng gương mặt lại giàn giụa nước mắt . Xuân Hạ có chút lo lắng liền chạy đi bẩm báo cho phu thê thừa tướng .

Mùi trầm hương tỏa ra nghi ngút . Căn phòng lúc này đang chìm trong im lặng .

Trướng thừa tướng bước vào cùng với Giang phu nhân .

Ngồi bên giường nắm tay cậu , Giang phu nhân ân cần hỏi :

- Ngươi...ngươi thấy trong người thế nào rồi ?

Cậu thiếu niên nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình rồi lại nhìn một lượt khung cảnh lạ lẫm xung quanh .

" Đây...đây là...?"

- Đây là phủ thừa tướng , cậu thấy trong người thế nào rồi ?

Giang Phu Nhân ân cần hỏi .

Vị thiếu niên mấp máy khuôn miệng muốn trả lời nhưng cổ họng lại cảm thấy khô khốc vô cùng .

- Xuân Hạ , mang nước lại đây .

...Nửa nén hương sau...

- Bẩm thừa tướng , theo như lão nô thấy , chắc hẳn vị thiếu gia đã bị mất trí nhớ do chịu đả kích . Muốn nhớ lại e rằng cũng không phải chỉ ngày một ngày hai .

- Được rồi , ông cứ kê đơn thuốc rồi đưa cho Xuân Hạ đi . Xuân Hạ , tiễn lang y đi .

- Dạ !

Xuân Hạ cùng lang y đã ra ngoài . Vị thiếu niên đã hiểu ra tình thế hiện tại liền rời giường rồi hành lễ :

- Đa tạ ơn cứu mạng của hai vị . Ta đã tỉnh lại rồi , sẽ sớm rời khỏi đây .

Trướng thừa tướng đỡ cậu đứng dậy rồi nói :

- Không cần khách khí như vậy . Hiện tại cậu đang mất trí nhớ , ngoài cái tên cái tuổi không hoàn chỉnh ra thì cũng chẳng nhớ gì . Chi bằng cứ ở lại đây , khi nào trí nhớ khôi phục rồi rời đi cũng được .

Cậu nghe lời này thấy cũng đúng nhưng lại vẫn cảm thấy có chút không thỏa đáng nên hơi ngập ngừng :

- Nhưng mà , như vậy...thật có chút không phải phép . Dù sao tôi cũng chỉ là một người lạ...

Trướng thừa tướng cảm thấy cậu thiếu niên này có chút thú vị liền bật cười :

- Hahaha...Cậu nói cũng phải , thế thì cậu làm thư đồng cho tên nghịch tử nhà ta đi , không có khế ước gì cả , đãi ngộ như gia nhân nhất phẩm trong phủ , đến khi nào khôi phục trí nhớ thì rời đi có được không ?

《 AllYu 》Thành Biện Kinh năm ấy !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ