Tất cả rơi vào tĩnh lặng sau khi nghe Lâm Mặc nói. Đại Thiếu Đông lên tiếng phã vỡ cục diện này:
- Đúng đúng, hôm nay là ngày chúng ta tụ họp sau khi ta đến Bắc Chinh thời gian dài. Nào, hôm nay ta thiết đãi các người một bữa lớn nha.
- Haha, được thôi. Ta muốn ăn ở Ngũ Nguyệt Lâu.
Hồ Diệp Thao hào hứng.
- Chờ đã!
Lâm Mặc đột nhiên lên tiếng với vẻ mặt căng thẳng.
- Sao?
Tất cả hoang mang nhìn Lâm Mặc.
- Mục đích chính của ta hôm nay là ngắm mỹ nhân cơ mà. Nghe Đại Thiếu Đông miêu tả quả thực ta rất hứng thú đó, không tận mắt chiêm ngưỡng thì hôm nay dù có đến Ngũ Nguyệt Lâu thì ta cũng không thể nuốt trôi cơm đâu.
Mọi người cười phá lên sau khi nghe Lâm Mặc nói. Trương Gia Nguyên lúc này cũng đã hòa khí hơn mà bông đùa với y vài câu:
- Lâm công tử trước nay chuyên tâm kiếm tiền để khám phá ẩm thực khắp nơi, không ngờ cũng có ngày lại không nuốt nổi cơm vì không ngắm được mỹ nhân đó hahaha.
Lâm Mặc tỏ vẻ bất mãn mà không nói thành lời: "Ngươi thì hiểu cái gì chứ!"
Nhìn vẻ mặt này của Lâm Mặc, ba người kia lại càng cười khoái chí hơn.
___________
Phía bên kia sau một hồi tìm kiếm cuối cùng Xuân Hạ cũng đã tìm thấy người. Nàng hét lớn.
- Tiểu Vũ.
A Vũ quay lại, trên mặt đã đầm đìa mồ hôi, hai gò má đỏ rực.
- Xuân...Xuân Hạ tỷ.
- Sao đệ lại đứng ở đây, tay chân run rẩy, mặt mũi lại còn đỏ ửng thế này? Đệ không nhớ đường về phòng hả? Không phải ta đã chỉ cho đệ trước khi đi sao?
Xuân Hạ vừa nói vừa kéo A Vũ ra ghế ngồi nhưng cậu không chịu.
- Xuân Hạ tỷ, ta là đang bị đại công tử phạt, không thể rời khỏi cũng không thể ngồi xuống cho đến khi công tử quay lại a. Tỷ mau rời đi đi, nếu công tử nhìn thấy tỷ giúp ta chắc là tỷ cũng sẽ bị ta liên lụy mất.
Xuân Hạ ngơ người trong chốc lát rồi hỏi cậu:
- Chờ đã, là công tử phạt đệ hả?
- Vâng, vừa rồi trong lúc ta đứng ở đây chờ tỷ thì công tử đi đến, ngài ấy thấy ta lạ mặt nên hỏi chuyện ta. Sau khi biết ta là thư đồng của ngài ấy thì ngài ấy đã phạt ta vì cả buổi sáng ta không đến hầu hạ khiến ngài ấy phải tìm cả buổi a.
- Đệ chắc chắn đó là đại công tử chứ. Đại công tử của nhà chúng ta sẽ không tùy tiện phạt người như vậy đâu.
"Hơn nữa rõ ràng là công tử đã nhìn mặt của đệ ấy rồi mà, sao có thể thấy lạ được chứ? "
Xuân Hạ không khỏi hoang mang nói khiến A Vũ đứng bên cạnh khó hiểu không thôi.
- Hả???
Xuân Hạ choàng tỉnh rồi vội nói với cậu:
- Aida, được rồi, không nói chuyện này nữa, đệ mau đi với ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
《 AllYu 》Thành Biện Kinh năm ấy !
Fiksi Penggemar● DEMO : Vào ngày hôm ấy , khắp thành Biện Kinh gió lớn thổi mạnh , trời đen xám xịt như chất chứa hàng ngàn cơn thù hận . Trên tòa thành cao cao xuất hiện một vị tướng quân trẻ tuổi khoác trên mình giáp y đã không còn nguyên vẹn , trên lưng còn cõn...