Chương 30

236 18 0
                                    

"Không nói chuyện này nữa, đi thôi, chị em đang đợi!"

"Không nói? Ban nãy em không muốn nói chuyện, chị ép em, bây giờ nói chuyên chị lại không cho em nói, Jeon Soyeon chị rốt cuộc là muốn như thế nào?"

Jeon Soyeon ?

Lần đầu tiên, ngần ấy năm, Yuqi dám gọi cả tên lẫn họ của hắn, Soyeon bất ngờ, Yuqi cũng bị bất ngờ vì chính câu nói của nó. Nó, vừa gọi cả tên lẫn họ của Soyeon thật sao?

"Đi thôi!"

Soyeon kéo nó vào trong thang máy, sau đó cũng không có nói gì thêm, nó đương nhiên biết điều không tranh cãi nữa, tự cầm lấy chỗ quà của đám nhân viên nịnh hót đi vào phòng giám đốc.

Tình cảm đã không thuận lợi rồi, vừa mới mở cửa đã nhìn thấy một màn ân ái mặn nồng của hai người kia, liền đau lòng muốn chết.

"Buồn ngủ rồi?"

Shuhua dựa vào người chị, gật gật, Soojin vẫn chăm chỉ gọt táo, đưa lên miệng người nào đó, ban nãy không phải nói buồn ngủ sao, sao đưa táo lên miệng vẫn thấy ăn vậy?

"Dì!"

"Hửm ?"

"Buồn ngủ mà!"

Shuhua phồng miệng, vừa nhai miếng táo chị đưa vào miệng, vừa càu nhàu. Bộ dạng đáng yêu như thế, Soojin còn muốn cô ăn tiếp.

"Ăn thêm một chút!"

"Dì...ơi...!"

Yuqi ôm khệ nệ đi vào, đi đến ghế sô pha thì thở phì phò đồ đạc rơi hết xuống dưới đất. Shuhua nhặt mấy hộp quà lên, lắc lắc.

"Chị dâu...!"

"Cái này là cái gì?"

"Sô cô la tình yêu!"

"Là cái gì?"

Shuhua hỏi ngốc, hỏi như vậy, nó cũng không biết phải giải thích như thế nào, vò vò đầu.

"Chị...chị giải thích đi!"

"Đến đây, ăn xong rồi nói chuyện."

Soojin không giải thích, chỉ chuyên tâm gọt táo, một câu nói đủ để kéo cô ngốc nào đó về lại chỗ cũ, ngoan ngoãn ngồi ăn táo tiếp.

Soyeon ngồi xuống bên cạnh nó, Yuqi lùi lại, cầm mấy hộp quà đặt ở giữa, ngăn cho người nào đó có cơ hội lại gần nó.

Shuhua vừa ăn táo, vừa nhìn hộp quà trong tay, Yuqi phát hiện người bên cạnh nhìn không để nó vào mắt thì thôi đi, còn liên tục nhìn chị dâu nhỏ chứ!

"Chị dâu! Cái này cho chị!"

Shuhua đón lấy bó hoa cười cười. Định nói gì đó, kết quả lại bị Soojin ở bên cạnh nói tranh

"Ai tặng em?"

"Chị yên tâm, là con gái, con gái đó!"

Yuqi thở dài, vừa đếm lại mấy hộp quà vừa giải thích. Nếu như nó nói, hoa kia, là của một anh đẹp trai ở phòng nhân sự tặng cho nó, thì chị nó, có ném bó hoa này đi không?

"Một...hai...ba... Nhân viên của chị cũng biết cách đi đường vòng lắm! Nam nịnh hót thì thôi đi, đến cả mấy bà kính cận cũng chào hỏi em!"

[SOOSHU VER] [COVER] Vợ tôi á? Em ấy ngốc lắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ