5: Đà Lạt, em mây và tình ta - Jeon Wonwoo

260 29 0
                                    

Thích mấy lời em nói trong veo bên tai

Thích trong người một thói quen yêu em hoài

Wonwoo lang thang trong chút nắng đầu buổi sớm, từng cơn gió nhẹ đung đưa qua mái tóc đen nhánh đầy si mê. Đôi mắt mèo nheo lại để nhìn rõ từng tán lá xanh biếc, thầm mong giây phút này hãy trôi qua thật chậm, thật lâu, để Wonwoo lưu lại kĩ hơn từng hình ảnh xinh đẹp nhất trong chuyến hành trình. 

Nhưng vẫn còn thiếu chút gì đó, thiếu một dáng dấp yên vui trong ánh ban mai, thiếu một tà váy hoa xinh đẹp vẫn luôn quanh quẩn bên Wonwoo ca hát, và thiếu cả cặp kính tròn luôn sáng lên mỗi khi thấy người thương phía xa xa con đường.

Thay vì hẹn em tới, Wonwoo muốn tự mình đi tìm em hơn.

Em và Wonwoo, một tâm hồn bình dị của Đà Lạt ôn hòa hiền dịu, một sức sống kiên định nơi Seoul nhộp nhịp phồn hoa. Mọi cuộc gặp gỡ, mọi sự ra đi đều được Wonwoo cho rằng là duyên nợ, là định mệnh mà gã phải trải qua trong suốt một thời thanh xuân. Wonwoo vốn cho rằng chuyến du lịch lần này là để giải phóng bản thân ra khỏi guồng quay xô bồ của cuộc sống. Là chút tháng ngày ngắn ngủi để gã tạm quên đi những áp lực mỗi sớm mai thức dậy. Thế mà Wonwoo đã ở đây hơn một tháng, để yêu Đà Lạt nhiều hơn, để từ từ cảm nhận vị mật ong ngọt ngào nơi đầu lưỡi, vị ngọt trên môi em. 

Bình lặng, không vội vã. Em bước vào cuộc đời của Wonwoo như một áng mây lững lờ trôi, trao cho gã tình yêu đẹp như một nhành hoa huệ. Em sống trong một ngôi nhà phủ đầy rêu phong, ngày ngày đung đưa trên chiếc xích đu cũ màu xanh biếc, lâu lâu lại vuốt ve chú cún mà em bảo rằng nếu không có nó, những ngày tháng của em chắc sẽ cô đơn và tẻ nhạt biết bao nhiêu.

Wonwoo muốn sống ở đây cùng với em. Điều này chân thật chẳng chút cưỡng cầu.

Khẽ gọi tên em, lúc này đang ngồi thơ thẩn bên hiên nhà vắng, có lẽ em biết Wonwoo sẽ đến, đến đưa em chu du khắp mọi nơi chỉ có hai người. 

''Đi cùng anh nhé''

Tình yêu như lá xanh đậu trên cành

Tình yêu như có em và anh

Em dẫn Wonwoo tới Langbiang, trái tim của thành phố mộng mơ Đà Lạt. Mặc dù không phải là những người yêu thích sự nhộn nhịp, nhưng Wonwoo rất thích đưa em đi khám phá khắp mọi nơi, cùng em đi bộ lên ngọn đồi cao hóng gió. Và rồi gã phải bật cười khi thấy em trèo lên yên ngựa với bộ dạng thậm thụt sợ hãi biết bao. Sau một chuyến vui chơi, em sẽ tựa lên vai Wonwoo, nhìn ngắm ánh nắng ban chiều dần len lỏi qua từng khe cửa, ánh lên cả ly trà đào chanh sả mà em nằng nặc đòi Wonwoo uống thử, rồi khiến gã nghiện lúc nào không hay. Em và gã sẽ thủ thỉ những cuốn sách đã đọc, những nơi mà Wonwoo vẫn còn chưa đặt chân đến, và mỉm cười nhìn nhau thay cho lời yêu trào dâng trong ngực trái. Em yêu sự che chở của Wonwoo khi em chật vật chạy trốn nắng, yêu nụ cười bình an mà Wonwoo trao cho em mỗi khi mặt trời dần lặng. Em vốn coi Wonwoo là người hiển nhiên phải có mặt trong cuộc sống của mình, và Wonwoo thì chẳng muốn thiếu em mỗi khi thức giấc. Đám mây kia, chầm chậm bay đi như em và gã tận hưởng cuộc sống. Ru hồn em vào giấc ngủ trưa trong lòng người thương, từ từ thả em chầm chậm dạo bước trong mùi cỏ nội thoang thoảng nơi đâu em chẳng nhớ. Vì em tin Wonwoo sẽ luôn bên cạnh mình, và vòng tay đó vẫn sẽ yên ổn ôm em qua một ngày dài chỉ có nhau.

IMAGINE - DARLING - SEVENTEENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ