7: Lee Seokmin - "Ngày xưa có một chuyện tình" (2)

61 11 0
                                    

Làng An Nhiên lâu nay yên bình là vậy, chứ cứ đến mùa mưa là ai ai cũng nhốn nháo ra ngoài đê chống lụt. Út Thắm đứng ở trong nhà trông ra ngoài kia, mưa to làm trắng ngợp cả một vùng trời, nhốn nháo biết bao nhiêu trai tráng chạy đôn chạy đáo để lo cho mấy thửa ruộng sắp bị ngập nước. À còn có cả anh Mẫn nữa, ảnh nói lát ảnh sang ăn cơm với Út, vậy mà hơn ba canh giờ trôi qua cũng chẳng thấy anh đâu. Út Thắm sốt ruột, sợ anh gặp chuyện gì mà không hay nên đi nhanh vào trong nhà lấy áo mưa tính đi tìm xem sao.

"Út, con đi đâu giờ này?''

''Dạ, con đi ra ngoài xem bà con mình chống lụt ngoài đê sao á tía, cứ đứng ngóng vậy con lo quá."

Út Thắm trả lời gấp gáp cho tía mình rồi chạy đi mất, khổ nỗi cha già không kịp hỏi thêm đứa con gái câu nào, chỉ có thể tặc lưỡi đi vào trông hộ nồi cơm sôi. 

Cậu Mẫn cùng với mấy anh em trong làng đội mưa đội gió đắp đê để ngăn lụt, cả đêm hôm qua mưa lớn quá, hàng đê yếu ớt làm sao mà chống chọi nổi với bão giông. Cả ngày ngâm mình ngoài mưa nên trông cậu Mẫn cũng sắp gồng không nỗi, nhưng nghĩ đến cảnh bà con bị ngập lụt, hơn hết là người thương của mình chịu khổ, cậu Mẫn càng không cam tâm. Vì vậy mà cả một buổi sáng cậu ở đây, đắp đê để đề phòng tình hình thời tiết xấu sắp đến.

"Anh ơi, anh Mẫn ơi."

Mải mê bê mấy bao cát cho thằng Khuê chèn chống, cậu Mẫn giật thót phải quay đi quay lại tìm chủ nhân của giọng nói. Út Thắm đội mưa chạy đi tìm cậu, mái tóc cũng đã ướt nhẹp đi, hai má thì ửng đỏ vì mưa tạt. Cậu Mẫn tưởng đâu trong tim mình có cái gì vừa đè nén đến nghẹt thở, vội chạy lại thật nhanh chỗ Út Thắm.

''Anh ơi..''

''Sao em đi ra ngoài này, đang mưa to biết không, nhỡ lại cảm lạnh rồi ốm thì sao. Út không thương Út cũng phải thương anh chứ, anh không chịu đâu."

Út Thắm mắt ươn ướt nhìn cái người ngâm mình cả ngày ngoài trời trong cái thời tiết khắc nghiệt này cằn nhằn mình. Trông anh Mẫn còn khổ hơn Út, ảnh vì mọi người mà quên cả bản thân ảnh, đến cả lúc này ảnh cũng quên mình để lo cho Út kia kìa. Út nhìn mọi người đắp đê gần xong, rồi quay qua nhìn người con trai trước mặt. Út xót quá, xót cho cả làng mình, xót cho người Út thương nữa.

'' Tại...Út sợ anh bị gì, anh bảo qua nhà ăn cơm với Út mà mãi không tới, Út mới đi tìm..."

Cậu Mẫn nghe tới câu này liền nhói lên một cái, thì ra Út lo cho mình nên mới đi tìm, vậy là Út cũng thương mình, Út cũng thương mình, phải lấy Út Thắm làm vợ liền liền mới được. Sắc mặt cậu Mẫn trông khó coi vậy thôi, chứ trong lòng anh thì vui gần chết, mọi mệt mỏi cũng hoá tiêu tan chỉ bằng một câu nói của người thương. Cậu Mẫn nắm lấy tay Út Thắm rồi chỉnh lại cái áo mưa cho em.

''Anh xin lỗi Út của anh, Út đi về trước đợi anh, anh hứa anh sẽ về ngay. Út ở đây anh càng không yên tâm, nha Út?''

Út Thắm không chịu lắc đầu ngoầy ngoậy, bàn tay cứ vô thức nắm chặt lấy tay cậu Mẫn. Út quyết định ở lại cùng mọi người lo cho xong con đê rồi cùng anh Mẫn về nhà thì mới chịu. Cậu Mẫn chưa kịp quyết thì đã thấy Út chạy lại con đê, mạnh mẽ, kiên cường cùng làng An Nhiên vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt. Sao Mẫn thương Út quá, sao Út cứ gồng mình vậy quài, sau này lấy Út nhất định cậu sẽ không để Út chịu khổ, Út chỉ cần bên cạnh cậu và sống thật hạnh phúc là được rồi.

Qua hơn hai canh giờ thì cậu Mẫn với Út Thắm mới về nhà, ông Tư Văn vẫn còn đợi cơm, nhìn thấy hai đứa nhỏ đi vào mà mừng rỡ đứng lên chống gậy ra ngoài hiên. Cả cậu Mẫn và Út Thắm con ông đều co ro vì lạnh, bên ngoài trời vẫn mưa chưa có dấu hiệu dứt. Ông Tư Văn vội nạt bắt hai đứa đi vào trong hơ lửa, kẻo lại ốm ra đó thì khổ thân. Cậu Mẫn được ông Tư Văn đưa cho bộ đồ thay, lát sau trở ra là đã thấy Út Thắm ngồi trước bếp lửa đợi cậu. Tóc Út còn chưa khô, cả người run bần bật vì ngâm mưa quá lâu, cậu Mẫn thấy vậy thương quá phải ngồi xuống ôm Út vào lòng, sửi ấm Út bằng thân hình to lớn vững chãi của mình.

''Anh...Anh Mẫn ơi sao anh ôm Út, Út không sao mà"

''Út ngồi im đi, anh còn chưa kịp giận Út là Út đã làm anh lo rồi, Út mà đẩy anh ra là anh không nói chuyện với Út luôn cho coi"

Út Thắm nghe vậy liền ngồi im, gương mặt đỏ ửng vì ngại. Tình ý của anh Mẫn lâu nay Út biết hết trơn rồi. Út cũng thương ảnh nữa, tại ảnh lúc nào cũng nghĩ cho Út đầu tiên, cái gì hay cái gì vui cũng chạy đi tìm Út để kể trước. Có những ngày Út bị ốm cũng là một tay anh Mẫn sang nấu cháo chăm cho. Ảnh cũng rất chăm chỉ ngồi xếp đống sách trên tủ của tía Út, lâu lâu lại còn chơi cờ với tía để rồi cả tía và ảnh cứ cười ha hả ngoài hiên cả một ngày. Nhiều đêm Tía gọi Út lại nói chuyện, Tía bảo Út chịu thằng Mẫn đi, tía thấy người ta thương con thật lòng, mọi hành động đều chân thành chỉ vì con, vậy sao lại để người ta đợi con mãi. Tía cũng đã già, mai đây để con ở lại một mình, tía lại càng không yên tâm.

Út cũng biết chứ, chỉ là Út chẳng biết phải mở lời thế nào?

''Anh Mẫn ơi...''

"Ơi Út"

"..."

"Út...thương anh lắm, anh biết không?"


.

hì hì sủi lâu quá giờ mới có thể quay lại với mí bà nè

IMAGINE - DARLING - SEVENTEENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ