Chương 2

284 22 4
                                    

Tả Hàng bị người ta đánh cho tỉnh, còn chưa kịp định thần lại xem là ai đã dám động vào yangho lầu 18 này thì bên tai đã vang lên tiếng chửi mắng của một người nào đó mà cậu chưa từng nghe qua. Giọng này nghe vừa giống nam vừa giống nữ, the thé khó nghe:

- Thứ tiện nô này, ngươi còn dám ngủ ở đây sao? Thứ lười biếng như ngươi, phải phạt!

Mắt còn chưa kịp mở, cậu đã nhận ngay một bạt tai trời giáng khiến đầu óc như quay cuồng trong mơ hồ. Tả Hàng cuối cùng cũng nhận ra mình hình như vừa bị cái trò chơi chết tiệt ấy kéo vào.

Trò chơi nhập vai thôi mà, có cần làm giống thật như vậy không? Tát cũng đau như vậy?!

Rõ ràng là đang chỉnh đốn tôi mà.

- Còn không mau đứng lên làm việc? Có tin ta sẽ ném ngươi vào lãnh cung hầu hạ mấy mụ điên trong đó không hả?

Tên thái giám vừa tát cậu lại tiếp tục dùng giọng điệu the thé khó nghe của mình để chửi mắng cậu. Đang lúc hắn định hạ thủ, Tả Hàng nhanh hơn một bước đã xông đến chặn lại, tiện tay vớ lấy cây chổi mà đập cho hắn ta mấy phát. Đánh đến khi hắn kêu cha gọi mẹ mới chịu dừng. Cậu xắn ống tay áo đã bị rách tơi tả của mình, thở phì phò một hơi, nghiến răng mà nói:

- Hổ không gầm lại tưởng rừng vô chủ! Ngươi đừng tưởng ta dễ chọc vào, cẩn thận ta bẻ cái đầu của ngươi lìa khỏi cổ!

- Ngươi, ngươi...

Tả Hàng chống hông, trên tay vẫn cầm cây chổi, giọng điệu thách thức:

- Ta thì làm sao? Có giỏi thì xông vào, ta với ngươi battle!

- Ngươi hay đợi đấy!!!

Nói rồi tên thái giám nọ bỏ chạy. Tả Hàng vừa mới phỉ nhổ hắn hèn hạ, giây sau cái bụng đã kêu lên biểu tình. Cậu ôm bụng, thầm nghĩ sáng ra đến công ty còn chưa ăn gì, giờ còn mới vận động xong, quả thực là đói muốn chớt. Đang lúc chuẩn bị đi kiếm gì đó ăn thì bỗng cái áo thô rách rưới của cậu bị một bàn tay nào đó kéo lại.

Tả Hàng cuối cùng cũng nhận ra có một người khác xuất hiện tại đây. Mà còn là người quen mới trùng hợp chứ :))

- Thần Thần???!!!

Đứa trẻ trông nhỏ hơn cậu vài tuổi, ăn mặc rách dưới và có chút bụi bặm, tóc tai rối bời, trên mặt còn có một vết thâm ngước lên nhìn cậu:

- Huynh... Huynh biết tên ta sao?

- Anh mầy sao không biết tên mầy được, chú mầy bị ấm đầu sao? Đến cả Hàng gia của chú cũng không nhận ra?

Tả Hàng ôm vai Diêu Dục Thần lắc lắc cho cậu em tỉnh ngộ ra. Đúng lúc này hệ thống lại vang lên thông báo:

"Người chơi đã có tài khoản trước đó tạm thời sẽ bị xóa ký ức."

- Sần má?! Hệ thống chết tiệt này!

Tả Hàng tức giận vung tay, lập tức thời gian ngừng lại, màn hình nứt vỡ hư hại nặng nề hiện ra trước mặt, trông đến là thảm thương. Tả Hàng có vẻ chẳng tiếc thương gì, trái lại còn giơ nắm đấm lên và nói:

[Fanfic F3] TỬ CẤM THÀNH SAO LẠI RỘNG NHƯ VẬY!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ