Chương 3

197 22 4
                                    

Dường như câu nói của Tả Hàng làm cả nhóm giật mình thì phải. Cậu cuối cùng cũng ý thức được hình như mình đang đưa ra một yêu cầu quá sức kì quặc. Ai đời lại tự muốn đày mình vào lãnh cung bao giờ?

Chắc chỉ có mỗi cậu?

Hạ cô nương nghe đến kinh ngạc, vội hỏi lại:

- Ngươi không nhầm chứ? Ngươi đòi vào lãnh cung?

Tả Hàng lập tức vận dụng hết IQ của mình, tìm một lý do biện bạch:

- Đúng vậy. Hạ cô nương, nhận một lúc hai cung nô ở Tân Giả Khố về sẽ khiến quý phi bị người ta dị nghị là dùng cung nô để kết bè kéo phái. Quý phi là người từng có ơn với Thanh phi, ta không thể để quý phi bị liên lụy.

Tả Hàng tự nhiên cảm giác bản thân hình như biến thành tên nhóc lươn lẹo rồi. Mấy cái lời nói chẳng có căn cứ nào vậy mà cũng thốt ra được. Ai mà biết quý phi có giúp đỡ Thanh phi hay không chứ? Còn chẳng biết Thanh phi đó mặt mũi ra sao. Thế mà cũng nhận như thật :))))

Diêu Dục Thần nghe đến hoảng hốt. Vội vàng lết thân người gầy gò đến bên Tả Hàng đang bị khóa tay, suýt nữa thì rớt nước mắt mà nói:

- Không. Hàng ca, huynh đã có công cứu ta, ta không thể để huynh đi vào lãnh cung được. Ta không phải cung nô cũ của Thanh phi, hay huynh để ta đi đi. Huynh về hầu hạ quý phi.

Tả Hàng khóe miệng giật giật nói không nên lời. Em trai à, anh mất bao công sức nghĩ ra cái lý do củ chuối như thế, em không cho anh chút mặt mũi mà đi được sao? Em tranh công vào đấy rồi ai hoàn thành nhiệm vụ? Em muốn em đăng xuất đến vậy sao?

- Thần Thần, đệ biết chữ không?

Diêu Dục Thần thành thật trả lời, giọng hơi bối rối:

- Ta biết chữ. Hồi trước từng học qua.

Tả Hàng cười lên hai tiếng, nhìn Diêu Dục Thần và thẳng thắn nói:

- Thế thì đệ về cung quý phi là đúng rồi. Ta đây đâu có biết chữ đâu.

...

Thế là ngay buổi tối hôm đó, hai người được dọn ra khỏi Tân Giả Khố. Diêu Dục Thần ăn mặc sạch sẽ, được Thân công công đích thân đưa đón đến cung quý phi. Tả Hàng thì dù đã thay áo rồi nhưng vẫn rách rưới như xưa, một mình quay lưng đi thẳng về nơi tăm tối nhất kinh thành mang tên Lãnh cung, trông đến là thảm thương. Ấy thế mà hai người với số phận trái ngược này vẫn nán lại trước khi rời xa, Diêu Dục Thần hai mắt hồng hồng, nhìn Tả Hàng ăn mặc không được ấm áo, đau lòng nói:

- Hàng ca, dù chúng ta mới gặp nhưng ta mang ơn huynh rất lớn...

Tả Hàng lập tức vươn tay đập cái bốp vào vai em trai một cái đau điếng, cười giả lả mà nói:

- Anh em với nhau. Ơn huệ gì? Chú cứ chờ anh, anh sẽ sớm đến gặp chú mà thôi.

Thân công công đứng đằng sau lập tức chen họng vào bằng cái chất giọng chua ngoa đanh đá của hắn ta:

- Đừng có nằm mơ! Vào lãnh cung rồi còn lâu ngươi mới ra được.

Lập tức hắn ta ngậm miệng lại vì bị Tả Hàng trừng mắt rõ hung ác, cậu còn không vừa mà vặt lại hai câu:

- Giữ sức dưỡng già đi. Nói nữa coi chừng hai cái xương sườn của ông!

Thân công công bị dọa sợ, dư âm bị cậu đánh vẫn còn. Hắn ta vội vàng quay đi nơi khác, không xen chuyện nữa. Tả Hàng thấy vậy thì cười rất đắc ý. Dù sao cậu cũng chỉ đe dọa thôi. Ở công ty mọi người vẫn thường hay dạy là bé ngoan thì không được đánh người.

Dĩ nhiên là ở trong trường hợp đối phương không láo với mình :))))

Diêu Dục Thần vẫn chưa hết lo lắng. Dù sao trước giờ trong tiềm thức của cậu, người ta vẫn thường nói Lãnh cung một đi không trở lại. Nhưng Tả Hàng quá kiên quyết cũng quá tự tin. Cậu không thể cản. Chỉ có thể suy tính sau này nếu được lòng quý phi, có thể xin một ân huệ để đưa Tả Hàng ra. Dù sao bây giờ cậu cũng mất trí nhớ, trong tiềm thức của cậu, Tả Hàng chính là một anh hùng ân sâu biển rộng, dù thế nào cậu cũng phải tìm cách giúp Tả Hàng.

Diêu Dục Thần lấy ra một chút thức ăn mà cậu chuẩn bị trước, đặt vào tay Tả Hàng, nghẹn ngào mà nói:

- Ở Tân Giả Khố trước nay tuy không được sung túc nhưng ít nhất vẫn có cái ăn. Vào Lãnh cung rồi thì ăn bữa nay phải lo ngày mai. Đệ chuẩn bị trước cho huynh. Sau này có cơ hội đệ sẽ đến tiếp ứng cho huynh.

Tả Hàng nhận bánh mà vừa ấm lòng vừa bất lực. Cậu cảm giác Diêu Dục Thần bây giờ giống hệt một thê tử hiền lương thục đức đang chuẩn bị hành trang cho chồng ra chiến trường.

Nét diễn này, giáo viên mà nhìn thấy thì cũng phải tấm tắc khen em luôn Thần Thần ạ.

- Thời gian đã hết, đi thôi.

Thân công công không để họ nói chuyện thêm, lập tức kéo Diêu Dục Thần đi. Diêu Dục Thần còn lưu luyến quay đầu mấy lần, Tả Hàng chỉ bật cười vẫy tay tạm biệt, sau đó quay đầu đi về hướng Lãnh cung.

...

- Ờm... Lãnh cung ở đâu vậy trời!!!

Hình như Tả Hàng của chúng ta lại bật chế độ lạc đường rồi các ông ạ :)))

...

Sau khi đi 7749 vòng và hỏi 9981 thị vệ cung nữ, Tả Hàng cuối cùng cũng tìm được lãnh cung nằm ở tuốt góc khuất trong Tử Cấm Thành. Nơi đây buổi tối không đốt đèn. Khung cảnh u ám làm cho người ta cảm giác có âm khí đang tỏa ra quanh đây.

Tả Hàng đẩy cửa bước vào. Cánh cửa kêu lên tiếng ken két nặng nề như muốn báo hiệu cho người bên trong biết rằng có người đã xâm phạm vào lãnh địa. Sau khi thị vệ bên ngoài chốt khóa lại cánh cửa lớn. Tả Hàng nhận ra mình thật sự bước chân vào lãnh cung rồi. Cậu nhìn quanh một lượt, cỏ dại, tường gạch lỗ chỗ khắp nơi. Những cái cây vốn dĩ nên xanh tốt ở viện khác, nay rơi vào viện này lại giống mấy cái cây trong mấy câu chuyện ma cậu hay nghe. Trong cung không một ánh đèn, cửa các phòng cái đóng cái mở, mờ mờ lộ ra khung cảnh bên trong dưới ánh trăng sáng vằng vặc. Gió còn thổi qua tán cây tạo nên vài tiếng xào xạc phụ họa cho sự rùng rợn. Im lặng đến mức Tả Hàng phải nuốt nước bọt. Các dây thần kinh dường như đều đang căng ra hết mức.

Giữa lúc mọi thứ đang tĩnh mịch, không một bóng người thì...

- Hù!

- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!

Bốp!!!








Tả Hàng hay động tay chân quá à :>>>

#Mix

[Fanfic F3] TỬ CẤM THÀNH SAO LẠI RỘNG NHƯ VẬY!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ