1. Yêu thế nào?
Yêu đương với nhau từ hồi hai đứa còn là những học sinh non nớt dưới mái trường cao trung UA. Một Kirishima luôn tỏ ra mạnh mẽ, là điểm tựa vững chắc cho tất cả mọi người, lại có góc khuất tâm hồn mềm yếu không ai nhận ra. Duy chỉ mình em biết điều đấy, em không là ai cả, em không nổi bật, nhưng em dễ nhận ra những cảm xúc khác thường của người khác. Huống gì còn là bạn chung lớp với Kirishima, em thấy sự mềm yếu ấy chả có gì đáng phải che dấu, cậu ấy vẫn rất tốt. Chỉ duy nhất lúc cậu ấy bật khóc một mình vì ngày hôm nay cậu ấy cảm thấy mình chưa đủ mạnh để cứu được ai cả, em tiến đến trong ánh sáng yếu ớt của ánh đèn thành phố rọi vào trong những con hẻm tối tăm nhất, em an ủi, em để cậu ấy nức nở trong những cái vỗ vai đầy chân thành của em, khoảnh khắc ấy, Kirishima cảm nhận rằng trong giây phút ấy, em tỏa sáng nhất, hơn cả những bóng đèn và vì sao đêm kia, đem sự nhiệt thành sưởi ấm cõi lòng rối bời của cậu.
Hôm ấy, em đã khiến cậu thực sự thích em rất nhiều. Kirishima chính thức theo đuổi em.
2. Thích hay yêu?
Chàng trai luôn cố gắng khiến em chú ý đến mình, cố gắng để em nói chuyện nhiều hơn với mình, cố gắng quan tâm em nhiều hơn, cố gắng làm em vui hơn khi em chưa vững vàng trong những ngày cõi lòng nổi giông bão.
Mưa dầm thấm lâu, năm ba cao trung của tuổi thiếu niên tươi đẹp, em nói em thích cậu ấy rất nhiều. Lúc Kirishima còn ngơ ngác thì cả lớp đã ào vào chúc mừng. Em chả biết gì cả, vì ngại ngùng mà gương mặt đỏ hết cả lên, lan sang tận mang tai. Buổi khai giảng hôm ấy em nhớ mãi không quên.
3. Cậu yêu em nhiều như thế
- Cậu Eijiro nghe mình đây!
- ....Ơi!
Lần đầu tiên em can đảm gọi tên cậu, cơ mà ngại quá hóa thẹn nên lời lẽ đã lập trình sẵn trong đầu lúc thốt ra lại thành như thế đấy. Eijiro cũng chậm hiểu quá, mãi một lúc sau mới trả lời, không khí còn trở nên ngượng ngùng hơn. Kể từ ngày hôm đấy, Kirishima cứ muốn nghe em gọi tên cậu mãi, ngày nào cũng vậy.
Vì ngày thường khi hai đứa chưa chính thức xác lập mỗi quan hệ, Kirishima đã cư xử thực thụ như một người bạn trai với em rồi, thành ra giờ hai đứa không biết phải làm gì cho giống mấy cặp trai gái yêu đương.
- Eijiro!
- Mình đây...
- Phải thế nào mới giống như tụi mình đang yêu đây?
Trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, cậu lại gần em, cuốn em vào trong vòng tay của cậu, hôn lên trán em, hôn lên mí mắt rồi hôn lên chóp mũi, hương thơm trên cơ thể em khiến Kirishima muốn nhiều hơn nữa. Anh nhẹ nhàng hôn lên môi em, cái hôn như chuồn chuồn đáp nước, chỉ một thoáng nhưng là kỉ niệm khó quên với em.
- Giờ chỉ thế này thôi, sau này mình làm nhiều hơn nữa có được không?
- Tùy cậu đấy.
Em không còn ngại ngùng nữa, mỉm cười rất tươi, em vui vì bạn trai em biết nghĩ cho em nhiều như thế.
Có một hôm nghe tiếng trống vang lên ồn ã cứ dội từng đợt ở đâu đấy trong khu xóm em đang ở, lòng em dao động lạ lùng. Tự nhiên em thốt lên cảm phục rằng:"Quào mình đã lớn thế này rồi" dù tiếng trống chả gợi lên điều gì liên quan lắm, ấy thế mà em nghiêm túc hồi tưởng lại quãng thời gian qua em làm được rất nhiều thứ, à không, là lặp đi lặp lại một số công việc nhất định, nhưng chả có việc nào thực sự có ý nghĩa với em. Em chán nản, em thấy mình thực sự quá vô dụng và đã rơm rớm nước mắt một chút. Kì lạ thế nào, Eijiro luôn xuất hiện những lúc em như thế, luôn bảo bọc em trong vòng tay rắn chắc ấy, luôn vỗ về em bằng sự dịu dàng của mình. Vì Eijiro luôn ở đây bên cạnh em, nên em cứ thế khóc thật to, tất cả những uất nghẹn em dồn nén từ bao lâu nay cứ như vậy mà trút hết lên bờ vai rộng lớn ấy. Làm sao, bằng cách nào mà em lại có một người yêu em đến vậy, làm sao mà lại có một người quan tâm em nhiều như thế?
Không hiểu vì sao, vào tất cả các khoảnh khắc ngẫu nhiên trong ngày, Eijiro đều nói yêu em. Tất nhiên em đã từng hỏi về thói quen kì lạ này của bạn trai, nhưng khi em đã chuẩn bị bước vào mộng đẹp, cậu mới thì thầm bên tai em rằng:
- Mình muốn cậu nhớ rằng, chỉ cần khi mình còn ở đây và cậu không muốn rời xa mình, mình luôn luôn yêu cậu.
Gửi bạn, người yêu quý của mình: Cảm ơn đã đọc đến đây, Kirishima là mẫu bạn trai mà mình cảm thấy mình được bao bọc rất nhiều, cho nên không biết thể hiện tình cảm của cậu ấy thế nào, chương này mọi thứ đều rất ngắn thôi, dù lối viết của mình chưa chạm đến cảm xúc của nhiều người, vẫn mong bạn có chút rung cảm với nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ My Hero Academia ] Real Life
RandomLà anh hùng của mọi người , là anh hùng của một người. P/s : Ảnh được làm từ Wombo Dream.