Sau khi em nói câu đó, mấy hôm nay Tamaki cứ nghĩ mãi, liệu trong câu đùa ấy có hờn dỗi không, liệu cô gái anh thích có đang giận anh? Chiều hôm nay, sau khi tan học sớm vì lớp anh hôm nay chỉ học đến tiết ba, còn lại là bài tập tự luyện, anh quyết định sẽ sang hỏi thăm em. Anh đến và có gặp mẹ em ở nhà, hôm nay em học năm tiết nên về muộn, mẹ em nói thế và bảo anh cứ ngồi ghế chơi. Trà nóng với bánh ngọt được bày ra rất ngon mắt và ấm cúng, nhưng lòng anh còn nôn nao vì muốn gặp em, thành ra chả để ý gì đến bánh trái. Đồng hồ điểm năm giờ đúng thì trời đổ cơn mưa, trong không khí ngập lên mùi ngai ngái của nhựa đường nhưng hương mát lạnh của cỏ cây và đất thì lấn át nhiều hơn nên thành ra không khí cảm giác trong lành hẳn. Tưởng chỉ là mưa bụi thoáng cái rồi thôi, nhưng mây cứ ùn ùn kéo đến sấm chớp không ngừng, lất phất mấy hạt be bé giờ lại rào rào đổ vào các mái hiên kêu tiếng rất ồn. Tamaki lo em sẽ bị cảm.
" Cạch "- Con về rồi đây! Ui trời mưa to quá đi mất! Mẹ đâu rồi nhỉ? Anh Tamaki?!
Nghe em gọi tên một tiếng Tamaki bật cả người dậy. Hai đứa cứ đứng đờ ra, ngại vì chẳng ai biết nói câu nào. Nhưng rồi Tamaki phát hiện ra:
- N-này, em mau thay quần áo đi, mưa to ướt hết rồi!
- Em suýt quên! Anh cứ ngồi đợi nhé, em ra ngay!
"Thấy hết mất rồi"
Sau khi em trở ra, không khí lại chìm vào yên lặng. Trong ánh mắt hoài nghi của em, Tamaki biết em đang nghĩ gì?
- Vì hôm trước em nói rằng ít thấy anh qua, nên hôm nay anh sang đây.
- À ra vậy...
"Vẫn để ý lời mình nói đến thế mà"
Em chuyển ghế sang ngồi bên cạnh anh, Tamaki không tính rời đi, nhưng trong tim trống đập rộn ràng. Mái tóc ướt mưa vẫn thoảng mùi thảo mộc thơm nhè nhẹ, em khẽ ngả đầu lên vai anh. Ngay khoảnh khắc ấy, đồng tử Tamaki mở to, anh toàn thân anh căng cứng, dường như nhiệt độ cơ thể đang nóng dần. Dù ngả vào vai anh, em vẫn biết Tamaki căng thẳng đến thế nào, em bật cười:
- Anh không cần căng thẳng quá đâu ạ, em muốn tâm sự với anh...
Chàng trai vẫn còn hoang mang, nghe giọng em bé dần, anh nghĩ em đang buồn, dựa sát mình vào em hơn.
- Em kể đi, anh sẵn sàng rồi.
- Chuyện là dạo này em hơi đau đầu về một người...
- Bạn ấy làm em thấy chán ghét à?
- Không hẳn ạ, em mến anh ấy muốn chết, ghét không nổi, anh nói xem, vì sao mà anh ấy cứ né em hoài - giọng em mếu máo, coi bộ rất uất ức.
Tamaki bắt đầu hơi chạnh lòng, em đã có người thương, anh không nên làm chỗ dựa thân mật quá. Nghĩ là làm, anh buông em ra, định giữ khoảng cách nhưng em nhanh tay hơn, nhanh nhảu kéo anh lại, giọng em gắt gỏng một chút:
- Anh từ từ ạ, nếu người đấy không phải là anh, em sẽ không có lợi dụng mà kéo anh gần em như thế!
Một giây, hai giây,..." Em biết em vừa nói gì không? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ My Hero Academia ] Real Life
RandomLà anh hùng của mọi người , là anh hùng của một người. P/s : Ảnh được làm từ Wombo Dream.