Chương 1

9 0 1
                                    

Mẹ hắn là người câm,cha hắn là thợ săn,lúc hắn còn nhỏ cha hắn đi săn bị gấu đen cắn chết, mẹ hắn tái giá với một tiên sinh dạy học trong thôn.

Đến khi hắn 10 tuổi mẹ hắn cũng chết, không biết trong thôn ai tung tin đồn nói hắn số mệnh không tốt,khắc chết song thân.

Hắn 17 tuổi , tiên sinh chưa từng dạy hắn biết chữ,mỗi ngày để hắn cùng ăn ngủ với mấy con bò trong chuồng bò.

Cho đến một ngày, trong thôn tới một vị kim quan đại nhân, từ trước đến giờ hắn chưa từng gặp qua người đẹp như vậy.

Đại nhân đó cho tiên sinh một khoản tiền,tiên sinh liền giao hắn cho vị đại nhân đó,còn căn dặn hắn sau này phải luôn nghe lời .

Hắn chưa từng đọc sách, cũng không biết chữ, nhưng trong lòng lại rất rõ ràng, tiên sinh không cần hắn nữa.

Lúc ấy hắn không có cảm giác gì hết,chỉ thấy trong lòng trống rỗng và mang theo chút thấp thỏm lo âu.

Đại nhân dẫn hắn rời đi nơi mà hắn đã sinh sống 17 năm để đến Thịnh Kinh tráng lệ huy hoàng. Niệm Kiều dù có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới,ở đây hắn mặc áo gấm, ăn rất nhiều sơn trân hải vị, có thật nhiều người đẹp vui vẻ nói chuyện với hắn,ở đây ai cũng tươi cười với hắn,bọn họ khen hắn lớn lên đẹp,rất nhiều người si mê nhìn hắn.

Hắn cảm thấy lời bói toán về hắn không đúng rồi, hiện giờ chằng phải là vận may của đời hắn đã đến rồi sao?

Tất cả đều phải cám ơn vị đại nhân đã dẫn hắn rời thôn, đại nhân gọi là Phó Tình Minh,là con trai của đương triều hữu thừa tướng,chức quan chính tam phẩm đại lý tự khanh.

Bộ dáng Phó Tình Minh khá tuấn mỹ,đối xử với hắn rất tốt, hắn tự hỏi : "vì sao Tình Minh ca lại tốt với hắn như vậy?"

Phó Tình Minh sẽ thất thần một hồi rồi nói rằng hắn lớn lên giống một vị cố nhân của hắn nên hắn mềm lòng.

Người trong cung thường nói, nơi đây là chốn ăn thịt người không nhả xương, nhưng hắn không thấy như vậy,mặc dù có đôi khi không như ý nhưng so với trong thôn tốt hơn rất nhiều.

Hắn cũng coi như là bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng rồi.

Phó Tình Minh thường sang chỗ hắn xem xét hắn, rồi dẫn hắn đi các nơi vui chơi, mỗi ngày hắn đều rất vui vẻ, có đôi khi vui đến nằm mơ cười tỉnh,nếu như cứ mãi như vậy thì tốt quá rồi.

Trước kia nương thường dạy rằng "trên đời không có của tốt tự nhiên rớt xuống đầu" hết .

Nếu như hắn biết đoạn hạnh phúc này phải dùng sinh mạng đến đổi... thì hắn tình nguyện tiếp tục sống ở chuồng bò.

Không ai không muốn sống cả, Niệm Kiều hồi tưởng lại phần kí ức đứt quãng của mình, nhớ tới tiên sinh gọi hắn là Niệm Kiều,khuôn mặt của tiên sinh rất mơ hồ, có lẽ khi đó tâm tình của tiên sinh tốt nên mới nói mấy câu với hắn.

Nói tên của hắn là từ một câu thơ,nhưng hắn không nhớ rõ thơ đó là gì.

Khuôn mặt tiên sinh dần dần nhạt nhòa đi, trên người Niệm Kiều đau quá nên trí nhớ của hắn rơi vào cảnh tượng sau cùng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 31, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thế thân trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ