14

3K 240 10
                                    

Thời gian quả thật trôi đi rất nhanh, mới đó đã được hai tháng kể từ ngày Vegas nhập viện. Gã vẫn vậy, đôi mắt vẫn luôn trong trạng thái đóng chặt.

Nhưng đối với Pete miễn còn hi vọng thì em sẽ không từ bỏ. Pete đã xin nghỉ phép trong thời gian dài để có thể dành toàn bộ sự quan tâm của mình cho Vegas. Gã từng nói bản thân rất thích được nhìn em cười vì vậy mỗi ngày Pete đều tự tập luyện để khi tỉnh lại em sẽ chào đón gã bằng một nụ cười đẹp nhất.

" Vegas, anh ngủ nhiều quá đó. " em cầm lấy đôi tay to lớn của gã, nũng nịu mà hôn lên. Bàn tay gã thô cứng bởi gã từng kể khi còn nhỏ bản thân đã phải trải qua rất nhiều đợt huấn luyện tàn khốc, dần dần khiến đôi tay trở nên thô đi và cũng chằn chịt nhiều vết thương.

Vegas của em đã luôn phải chịu những áp lực từ ba của gã. Người đàn ông ấy đã xem gã lẫn Macau như một công cụ để bản thân phát tiết, chưa từng cho họ cảm giác của một gia đình. Điều đó khiến em hình dung đến chính bản thân mình, ba của em cũng chẳng tốt đẹp hơn ngài Gun là bao. Dường như khi nhìn kĩ thì em và gã thật sự có rất nhiều điểm tương đồng đấy.

Pete nhìn người đang nằm trên giường thật lâu, đôi lúc lại mỉm cười một cách vô thức. Em đã nghe Nok kể lại mọi chuyện, từ việc lí do vì sau ngày đó gã về trễ lẫn những chuyện ngày hôm đó. Tất cả đều là kế hoạch của gã để khiến em bỏ đi, gã không muốn vì bản thân mình mà Pete gặp nguy hiểm.

Khi nghe được tin đó đều đầu tiên em muốn làm đó chính là đập cho gã một trận vì sự ngu ngốc của bản thân. Nhưng em chợt nhận ra người em muốn đập vẫn đang còn nằm trên giường với tình trạng không thể thảm hơn.

Vegas tài giỏi ở mọi mặt nhưng lại dở tệ khi dính vào tình yêu. Gã có thể khiến hàng trăm người chết mê và rơi vào lưới tình của gã. Nhưng đến khi chính bản thân mình rơi vào lưới tình của người khác thì lại vụng về không biết phải làm sao.

Đang rơi vào suy nghĩ thì em cảm nhận được sự di chuyển của các ngón tay mà em đang nắm. Pete giật mình, em nhìn lên mấy đo nhịp tim thì thấy đường màu đỏ đậm đến chói mắt đi thẳng một hàng , âm thanh thông báo kêu lên dữ dội. Em hoảng sợ, vội vàng chạy đi gọi bác sĩ.

Một đoàn bác sĩ chạy vô, trên tay còn cầm theo vô vàn mấy móc mà em không biết. Em nhìn họ, lại nhìn Vegas đang nằm bất động trên giường bệnh. Tim Pete nhói lên từng đợt, âm thầm cầu xin cho gã vượt qua nguy hiểm.

Em không biết họ đã ở đây bao lâu nhưng đối với em như cả một thế kỉ. Mỗi một giây trôi qua đều cảm thấy rất nặng nề. Nhìn gương mặt căng thẳng của từng y bác sĩ khiến mồ hôi trên trán em túa ra dữ dội.

Gương mặt gã vẫn nhẹ nhàng nhắm mắt như vậy, một chút nhăn lại cũng không có. Thế nhưng em biết gã đang rất cố gắng, cố gắng thoát khỏi sự tăm tối đang bao chùm lấy gã.

" Tim đập rồi! " vị bác sĩ cầm máy ép tim thở phào nhẹ nhõm, dây thần kinh bị căng ra cũng đã được thu lại.

Pete mỉm cười, em vẫn còn cảm nhận được tim của mình vẫn đang đập rất nhanh. Vegas thật sự rất mạnh mẽ, đến thời khắc này gã vẫn luôn như vậy.

[ VegasPete ] Thú CưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ