[ReiShi] Rhythm

327 19 3
                                    


Hồi 1: Moonlight Sonata Mv.01 - Beethoven

Tiếng piano vang lên trong đại sảnh, một âm thanh trong vắt nhưng đau đớn đến lạ kỳ. Em – trong một chiếc váy đỏ, đôi bàn tay trắng cùng găng tay lướt trên những phím đàn, nhẹ nhàng, u sầu tựa như đang đứng một mình trong một chiều cuối thu xào xạc.

00h30. Em vẫn say mê, không hề biết anh đang tựa ở cửa lắng nghe.

Bản sonata kéo dài 7 phút, tiếng piano dứt hẳn. Anh không nghe thấy gì, dù là hơi thở nhẹ nhàng của em.

- Anh định đứng đó đến bao giờ?

- Đến khi nào em chú ý tới anh, có lẽ vậy.

Rei mỉm cười, cố gắng để luôn lạc quan trước em. Rồi khiến em bật cười và mở lời, một lời mời ngọt ngào nhưng không hề vui vẻ.

Đèn của quán bar đã tắt hẳn, chỉ còn ánh trăng bạc trên cao rọi vào. Rei đỡ em lên ghế, rồi anh vòng ra sau quầy bar.

Sau ly rượu này sẽ là đêm của chúng ta, Shiho.

Hồi 2: Nocturne Op.9 No.1 – F.Chopin

- Bourbon – Sherry cất tiếng gọi. – Anh có thể bắn tôi ngay bây giờ, còn chần chờ gì nữa mà không làm?

Bourbon lắc đầu, anh thả lỏng khẩu súng, ngón trỏ cũng rời khỏi cò. Anh từ tốn cất khẩu súng vào túi áo trong.

- Cho tôi một lời cảm ơn được không? Đừng u ám quá nhé, Sherry.

Anh chỉ vào chiếc đàn piano ở góc sảnh lớn trên một du thuyền đắt tiền đang lênh đênh giữa đại dương. Mặc dù đang là một con mồi, em vẫn thật sự xinh đẹp. Rượu, em và piano là những nốt nhạc của thiên đường trong giờ phút này với một kẻ si tình.

Âm thanh trong trẻo cất lên, không quá u ám, nhưng nó cứa vào lòng người nghe như một con dao mẻ, không thể dứt khoát nhưng vẫn cực kỳ đau đớn.

Hồi 3: Symphony No.5 - Beethoven

Chúng ta đều là những kẻ lạc lối. Lý tưởng của chúng ta vẫn đúng, nhưng một thứ cảm xúc gì đó vẫn khiến ta tâm niệm rằng mình đã sai. Cảm xúc dữ dội, ồn ào đến chói tai này là gì đây?

- Anh đang trở nên thô bạo đấy

Amuro không đáp, anh ghì chặt lấy cơ thể nhỏ bé như sợ em sẽ biến mất. Cơn mua cùng sấm chớp ngoài kia dường như đã cô lập quán cà phê Poirot nhỏ bé trong một màu trắng. Một tiếng sấm inh tai khiến em có chút giật mình và liếc mắt ra phía cửa, nhưng chỉ là một cái liếc mắt vội vàng trước khi em dùng đôi tay nhỏ của mình để ngăn cản một con mãnh thú trước mặt.

Tín hiệu từ chiếc đài không rõ tiếng, lẫn lộn giai điệu của một bản giao hưởng với tiếng nhiễu chói tai. Em thở gấp dưới nền nhà ướt sũng nước mưa, với sức lực hiện tại, dù là một người lớn em cũng khó có thể chống cự được.

Nếu sau này chúng ta có gặp lại nhau một lần nữa, xin hãy cho anh cảm nhận sự dữ dội của ngày hôm đó. Anh yêu em, chỉ là em thôi.

END.

Vừa nghe vừa viết như chơi đồ ấy =)) Nên khó hiểu cũng thông cảm nha cả nhà =)))

Duration của cái fic này tầm 25', bằng thời lượng 3 bài + sửa lỗi, ko có đá cũng sẽ có sạn nên là chill nha =)))))

[Detective Conan/Case Closed fanfic] AllSherryAll CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ