"À, nói đến thây khô, nhân lúc hai người tản bộ thì tôi đã đi hỏi ông bà chủ, cô ấy nói hai người trong bức hình kia đúng là chủ cũ của khách sạn. Sở dĩ gầy như vậy hình như là do mắc phải một loại bệnh nào đó, sau đôi vợ chồng thây khô bán khách sạn vì muốn đi chữa bệnh nên ông bà chủ hiện tại mới mua lại và tiếp tục kinh doanh." Nhiếp Tiểu Lam chỉ vào chiếc điện thoại cố định ở góc phòng khách, tỏ ý rằng cô không hề chạy lung tung mà chỉ khéo léo gọi một đường dây đến quầy lễ tân thôi.
"Nói như vậy thì phòng số 4 đúng là phòng ngủ của bọn họ. Sau đó, tuy rằng người đi rồi nhưng phòng thì vẫn được giữ nguyên hiện trạng, chỉ là khóa lại không cho người khác vào thôi." Nhiếp Tiểu Lam vừa nói vừa gật đầu, từ từ chậm rãi làm mượt logic của chính mình.
"Còn một điểm nữa do bà chủ vô tình nói ra mà tôi cảm thấy hơi kỳ quái. Đấy là năm năm trước, sau khi Chu Dung Xương mất tích, một mặt cân nhắc đến ảnh hưởng của chuyện này, một mặt vì lý do sức khỏe nên vợ chồng thây khô quyết định bán khách sạn đi, trong lúc đang tìm người mua thì họ đã sửa sang lại, mãi đến tận mấy ngày trước khi bàn giao mới trang trí xong. Tấm ảnh này chụp lúc nào nhỉ?" Vẻ mặt Nhiếp Tiểu Lam đầy nghi hoặc.
"Vậy là lúc ông bà chủ tiếp nhận thì khách sạn đã trông như bây giờ rồi?" Cung Tử Quận hỏi.
"Đúng."
Cung Tử Quận gật gật đầu: "Thì ra là như vậy."
Tuy Phó Kỳ Đường đang nghe như hiểu mà chẳng hiểu gì nhưng vẫn muốn gật đầu, sau đó lại bị Cung Tử Quận dùng một tay đè cổ, anh lập tức cảm thấy yết hầu mình bị bóp nghẹt, thế mà tên kia còn dám mỉm cười liếc anh một cái.
Lại còn... Khá là đẹp trai nữa.
"..."
"Tôi còn hỏi cả chuyện Trần Quần bị bắt cóc." Nhiếp Tiểu Lam nói tiếp.
Cũng là vào năm năm trước, lúc đó ông bà chủ – còn chưa mua lại khách sạn Thanh Đằng – mang theo con trai Trần Quần sáu tuổi đến khu nghỉ phép vào cuối tuần. Bởi vì ông chủ rút được không ít phiếu ưu đãi đi tắm suối nước nóng trong cuộc họp hàng năm ở công ty nên một nhà ba người thường xuyên đến chơi, còn quen biết cả cư dân trên trấn.
Ngày hôm đó cũng giống như bao ngày khác, hai vợ chồng vẫn đang ngâm nước nóng trong hồ thì Trần Quần cứ nằng nặc đòi về xem ti vi nên bị bà chủ trách mắng vài câu, Trần Quần bắt đầu bực bội rồi leo lên bờ bỏ đi. Bà chủ vốn định đuổi theo nhưng ông chủ lại nói trẻ con không thể bị chiều riết thành quen được, Trần Quần lại còn biết đường, cứ để thằng bé đi một mình cũng không sao. Bà chủ nghe thấy có lý lại không ngờ được rằng Trần Quần sẽ cứ thế mà mất tích. Cậu bé không về khách sạn, cũng không đi đến bất kỳ cửa hàng, khu giải trí nào trên trấn, hai vợ chồng tìm khắp nơi cũng không thấy con thì báo cảnh sát nhưng thứ họ nhận được chỉ là sự chờ đợi mòn mỏi mà con trai lại vẫn không rõ tung tích.
"Khi biết khách sạn Thanh Đằng muốn sang tay, ông bà chủ liền dứt khoát mua lại, vừa kinh doanh vừa chờ, hi vọng một ngày nào đó Trần Quần có thể trở về." Nhiếp Tiểu Lam thở dài, mặc dù đã biết đây chỉ là nội dung vở kịch trong phó bản mà thôi nhưng thân là con gái nên lòng đồng tình của cô đối với chuyện như vậy mạnh hơn hai vị nam sĩ kia nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái 灵异片场直播 [Vô hạn lưu]
ActionThể loại: Trinh thám, Kinh dị (ít), Phiêu lưu vô hạn, Livestream, Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Nguyên sang (nhân ᴠật ᴠà cốt truуện được tác giả khai thác từ những câu chuуện có thật хung quanh tác giả), 1v1, HE. Tên Hán Việt: Linh dị phiến tràng...