1: Let me pretend

1.4K 100 30
                                    

Warning: H

-

Màn đêm nặng nề bao trùm lấy dinh thự Threerapanyakul, người đứng đầu gia tộc chỉ đang say mê nốc lấy từng ngụm rượu cay xè. Bất hạnh thay, gã cần phải dừng việc này lại trước khi gã đánh mất hết lí trí của mình.

Vì khi ngày mai đến, Kinn buộc phải đứng lên và cố gắng lần theo những dấu vết nhỏ nhặt từ việc mà Porsche và thằng em họ của gã - Vegas đang lên kế hoạch.

Bởi thế, gã tiếc nuối đặt chiếc ly vẫn còn đầy whiskey ngay ngắn trên bàn làm việc và loạng choạng bước ra khỏi phòng ngủ của mình.

Kinn chẳng muốn ngủ một chút nào, gã cần có một ai đó bầu bạn cùng gã ngay bây giờ. Nếu không sự cô độc bao trùm lúc này chắc chắn sẽ giết chết gã mất thôi.

Gã muốn Porsche.

Gã nhớ Porsche đến điên dại, nhưng con mẹ nó những người làm chết tiệt này đã tự ý dọn dẹp giường của gã, để rồi bây giờ Kinn còn không thể cảm nhận được mùi hương vấn vương của cậu ta - thứ duy nhất mà Porsche đã để lại cho gã. Vì tất cả quần áo của cậu đều biến mất vào hôm ấy và mọi ước mong của Kinn ngay giữa lúc này chỉ là được lần nữa đắm chìm vào hương thơm của người yêu.

Vậy nên gã mặc kệ màn đêm tĩnh mịch, Kinn vẫn muốn xé rách nó để lao vào căn phòng cũ của Porsche. Gã hứa rằng gã sẽ vùi mình trên chiếc ghế sofa và tấm nệm cũ kĩ của bạn trai từng nằm để lục tìm những thứ cảm xúc thoải mái ấy.

Cho đến khi gã chứng kiến những gì đang diễn ra ngay trước mắt mình.

Hình dáng Pete cô độc đang ngồi trên bàn làm việc của em, lắc nhẹ lon bia trên tay...và em bật khóc.

Pete giật mình ngước mắt nhìn lên trước tiếng ồn vì sự xông vào đột ngột của cậu chủ em và hành động ấy cũng là một trong những thứ tố cáo rằng em đã say đến mức không thể ngay lập tức đứng dậy chào Kinn như những gì em vẫn thường làm.

Đôi mắt ướt át mở to chiếu lên người cậu chủ của em và cả hai đã chằm chằm vào nhau trong một khoảnh khắc khó xử.

Sau đó Kinn quyết định đi vào phòng và gã chốt khoá cửa. Tuy ánh mắt mơ màng vì cơn say rượu, nhưng em vẫn âm thầm cẩn trọng dõi theo từng hành động của cậu chủ.

"Tao chỉ..." Kinn ngập ngừng muốn giải thích nhưng rồi nghẹn lại nơi cổ họng, gã chỉ cái gì cơ chứ?

Gã chỉ muốn đến và định lao đầu vào hít hà chiếc giường cũ mà người yêu của gã đã không nằm trong một quãng thời gian dài? Hay chỉ vì gã đã quen có bóng dáng Porsche nằm cạnh gã hằng đêm, sưởi ấm cho ổ chăn của gã, và sưởi ấm cho gã từ thể xác đến linh hồn. Nay đã chẳng còn nữa.

"Cậu Kinn?" Thắc mắc đáp trên gương mặt ửng hồng của Pete khi em cố đợi chờ câu trả lời từ Kinn - kẻ đã bỏ dỡ dang câu nói và tự mình đắm chìm vào trong suy nghĩ của gã.

"Có phải là về Porsche không ạ?"

Cuối cùng Pete cũng có thể đứng dậy và đôi chân em có một chút run rẩy vì lượng đồ uống có cồn mà em đã nạp vào trong cơ thể, nhưng không sao, vì Pete vẫn có thể giữ được thăng bằng mà tiến về phía Kinn.

Let me pretend - KinnPete [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ