☛Chương 68☚

158 7 0
                                    

✧༺♥༻✧

Hành lang vẫn tĩnh lặng không một bóng người, chỉ có ba người họ đứng đó. Vẻ mặt Bạch Tông Quân thay đổi, một lúc sau, ánh mắt anh ta trở nên kiên định, anh ta cười khẩy nói: "Một tên vệ sĩ như anh sao?"

Quý Tranh nhìn anh ta nói: "Tôi chỉ là vệ sĩ của Khương Cách."

Vẻ bình tĩnh của anh ta dần biến mất, anh ta cẩn thận quan sát Quý Tranh. Bạch Tông Quân từng quan sát rất nhiều người, anh ta từng nhận ra khí chất của Quý Tranh khác với những vệ sĩ bình thường, nhưng vì khinh thường thân phận của Quý Tranh, Bạch Tông Quân chưa bao giờ cẩn thận đánh giá anh. Hôm nay nghe Quý Tranh nói vậy, anh ta mới quan sát kỹ đã phát hiện khuôn mặt Quý Tranh có phần quen thuộc.

Bạch Tông Quân nhìn Quý Tranh một cách dò xét, anh ta khẽ nhíu mày, hắng giọng nói: "Anh có quan hệ gì với Quý Phàm?"

Quý Tranh dời mắt đi, trả lời bằng giọng bình bình: "Không thể nói."

Đã không còn lời nào để nói, Quý Tranh dẫn Khương Cách rời đi. Trước khi đi, anh cầm tay Khương Cách nhìn dấu vết trên cổ tay cô. Làn da Khương Cách vốn trắng, nơi cổ tay bị Bạch Tông Quân nắm lấy giờ đã ứ máu. Quý Tranh sầm mặt nhìn về phía Bạch Tông Quân, nói: "Anh Bạch, trước đây cảm ơn anh đã bảo vệ Khương Cách. Nhưng nếu như anh tổn thương cô ấy, tôi không dám chắc mình sẽ làm gì với anh đâu."

Bạch Tông Quân sững sờ, Quý Tranh dẫn Khương Cách rời đi.

Quý Tranh không dẫn Khương Cách trở lại phòng tiệc. Anh đến quầy lễ tân hỏi mượn hộp sơ cứu, rồi dẫn Khương Cách vào một gian phòng nghỉ.

Phòng nghỉ không lớn, Quý Tranh bảo Khương Cách ngồi xuống rồi kéo ghế ngồi đối diện cô. Mở hộp sơ cứu ra, Quý Tranh lấy chai thuốc xịt tan máu bầm, rồi cầm tay Khương Cách.

Ánh đèn trong phòng sáng hơn ngoài hành lang, vết bầm trên cổ tay Khương Cách trông càng nghiêm trọng hơn. Quý Tranh đau lòng thở dài, anh mở nắm bình xịt, dịu dàng hỏi: "Đau lắm không?"

Quý Tranh ngồi đối diện, hơi thở quen thuộc lại bao bọc lấy cô. Cổ tay nóng rát, Khương Cách nhìn anh trả lời: "Đau."

Trong mắt anh hiện rõ vẻ xót xa, anh cầm bình thuốc cẩn thận xịt lên cổ tay cô, dặn dò: "Nếu lần sau anh ta dám kéo em lại, em phải chạy đi, biết không?"

Anh vừa nói vừa chăm chú nhìn cổ tay cô, hàng mi dài hắt bóng dưới mí mắt anh. Khương Cách nói: "Lúc nãy anh dọa anh ta như vậy, anh ta không dám đụng vào em nữa đâu."

Nghe cô trả lời, anh ngước lên nhìn, khóe môi khẽ cong lên.

Anh nhanh chóng xử lý vết thương giúp cô. Xịt thuốc xong, Quý Tranh cất bình thuốc đi, hai người im lặng ngồi trong phòng nghỉ. Trong không khí thoang thoảng mùi thảo dược, Khương Cách ngước mắt nhìn Quý Tranh, anh đang thất thần nhìn cổ tay cô.

[HOÀN EDIT] Dịu Dàng Tận Xương - Tây Phương Kinh Tế HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ