☛Chương 26☚

157 7 0
                                    

✧༺♥༻✧

Không riêng gì Hoàng Ánh, mọi người xung quanh ông với cả Tiểu Bàng và Lý Nam đều ngẩn ngơ một hồi lâu. Nghe Hoàng Ánh nói, Khương Cách đứng dậy, dưới tà váy là đôi chân thon dài trắng nõn và bàn chân trần của cô.

Cô đứng đó, như một dũng sĩ liều mạng tìm đường sống trong cõi chết.

Ánh mắt Hoàng Ánh vẫn nhìn cô không rời, ông quan sát cô thật lâu, vẫn chưa hết bần thần vì cảnh tượng vừa rồi. Cuối cùng, Hoàng Ánh cười hỏi: "Cô đọc kịch bản rồi à?"

Khương Cách nhìn Hoàng Ánh, trả lời: "Cháu không có kịch bản, nhưng cháu biết có tiểu thuyết, cháu đọc tiểu thuyết."

Mặc dù việc biên soạn kịch bản đã hoàn tất, nhưng ngoại trừ biên kịch và nhóm đạo diễn, những người khác hoàn toàn không có cơ hội chạm tay vào. Phân đoạn mà Khương Cách chọn không phải đỉnh điểm của phim, nhưng lại là một trong những cảnh khó diễn nhất, cũng là một trong những cảnh phản ánh rõ năng lực của diễn viên nhất.

Khương Cách nào chỉ đọc tiểu thuyết, cô đã nghiên cứu tiểu thuyết rất kỹ càng, cô bỏ ra nhiều công sức như thế là vì muốn có được vai diễn này. Nhưng ông không cho cô cơ hội, cô đành tự mình tạo ra cơ hội. Hoàng Ánh rất hiếm khi gặp được một diễn viên tận tâm và có suy nghĩ bạo dạn như thế.

"Khương Cách." Hoàng Ánh gọi tên cô, ông nhìn cô nói: "Cháu rất cố gắng, tôi tán thưởng sự cố gắng của cháu. Nhưng về phần nhân vật, tôi vẫn phải cân nhắc thêm."

Đáy mắt Khương Cách vẫn sáng rỡ, cô mím chặt môi.

"Có cơ hội là được, đây là do chính bản thân cháu giành lấy."

Đây là do chính bản thân cháu giành lấy.

Ánh mắt Hoàng Ánh sững lại, ông nhìn Khương Cách rồi khẽ gật đầu, sau đó lên xe rời đi. Trợ lý đóng cửa xe, Hoàng Ánh nói: "Vai nữ chính đã định, là Khương Cách."

Xe chở đoàn người rời đi, vườn trà chỉ còn lại Khương Cách. Trên người cô chỉ mặc chiếc váy màu đen, bả vai và bờ lưng đều lộ ra ngoài, gió lạnh khiến làn da trắng nõn của cô đỏ tấy.

"Khương Gia..." Tiểu Bàng hoàn hồn lại, vội vàng cầm áo khoác của Khương Cách định khoác cho coi. Còn chưa kịp nhấc bước, bên cạnh đã có một bóng người vụt đến cầm lấy áo khoác của Khương Cách.

Cơn lạnh từ nền đất như thấm vào xương cốt, mọi giác quan của Khương Cách đều tê liệt, mãi cho tới khi cô ngửi thấy hương bạc hà thanh mát thoang thoảng giữa mùi trà nồng đậm. Cơ thể của cô được phủ thêm lớp áo khoác, sau đó cô được anh ôm vào lòng.

Quý Tranh quỳ một gối xuống đất rồi để Khương Cách ngồi lên đùi mình, cô tựa vào lồng ngực anh. Anh nâng bàn chân đã đông cứng của cô lên, nhưng lại không vội mang giày cho cô.

[HOÀN EDIT] Dịu Dàng Tận Xương - Tây Phương Kinh Tế HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ