làm thêm

58 7 0
                                    

ngày tháng trôi qua nhanh thật, từ ngày cả hai lần đầu gặp gỡ đến nay cũng được 2 tháng. cả hai đều thân hơn ngày trước rất nhiều, anh giúp đỡ em nhiều lắm. em cũng tìm được công việc làm thêm tại một tiệm bánh nhỏ gần nhà, công việc nhẹ nhàng để đỡ phí sinh hoạt hàng ngày, không thể cứ trông chờ vào tiền bố mẹ gửi mãi được.

chính vì cái công việc mới này mà dạo gần đây doyoung ít gặp em hơn, anh cũng tò mò lắm. cũng thích ở bên em nên không gặp nhiều thấy rất thiếu thốn. bản thân trong hai tháng qua đã quen với nụ cười cùng đôi mắt long lanh ở bên cạnh, ôi thật nhớ em quá.

tan trường em vẫn chạy thật nhanh đến quán cafe để làm việc, ai nhìn thật quen mắt. là anh doyoung, anh đang đứng ở cổng có vẻ mới ở đó. anh trông thấy em rồi, liền đến chỗ em khoác vai em thỏ thẻ.

  - đi thôi, ta về nhà.

  - xin lỗi em không thể về cùng anh được.

doyoung đượm buồn.

  - em không muốn về với anh nữa hả?

anh bĩu môi nhìn em với vẻ mặt đáng yêu ấy.

  - à không~ em dạo này đã đi làm rồi đó, nên không thể đi về cùng anh nữa rồi.

  - làm thêm sao? chỗ nào vậy?

  - tiệm bánh lần đầu bọn mình cùng đến hôm đó, em thấy người ta tuyển nhân viên vì cũng thích nên em apply luôn.

anh khó hiểu không hiểu sao em lại đi làm thêm.

  - sao lại đi làm thêm? nếu thế thì ta cùng đến chỗ em làm nha không muộn giờ mất!

nhưng thế anh vẫn lo em muộn giờ làm, nhanh chóng kéo em rời khỏi trường. trên đường đi em đã kể lý do tại sao lại đến đó làm thêm, ra là em lại hiểu chuyện đến thế. nhà em thật may mắn khi có em ở bên nhỉ, chắc hạnh phúc cả đời mất. gia đình doyoung là gia đình khá giả có thể chi trả mọi khoản ở riêng của anh nên anh không phải lo lắng về tất cả chỉ cần an yên học tập thôi.

  - nhà em bình thường thôi nhưng em vẫn đi làm lấy thêm kinh nghiệm nhưng cũng đỡ được phí sinh hoạt nên em mới bắt đầu đó!

  - đúng là.. làm anh ấn tượng thật đó!

anh mỉm cười xoa đầu em, đến nơi chào tạm biệt rồi anh quay về. vì tiệm gần nhà nên anh hay ghé lắm, cứ ở đó ngắm nhìn em mãi. em thì say sưa làm việc nên chẳng để ý, mãi quán hết khách anh cũng về em mới nghĩ đến anh. cũng nhớ thật, muốn đi chơi với anh như ngày trước.

từ khi nào em bắt đầu thích ở bên cạnh anh, nhung nhớ nụ cười mỗi khi không được gặp. chàng trai m8 thật sự làm tim em sao xuyến, dù em đi làm anh cũng luôn đợi em mỗi khi tan trường và đi cùng em đến chỗ làm, kết thúc công việc anh lại đến đón em đi về. em có phải đã quá may mắn không? khi gặp được một chàng trai tốt như thế ở cạnh bên. có lẽ em đã thích anh mất rồi!

từ khi gặp em, nụ cười làm anh vương vấn nhớ mãi không thôi, cả đôi mắt long lanh ấy làm tim anh như thẫn thờ, một cô gái nhỏ nhắn đang từ từ đặt chân vào tâm trí anh. mỗi giây phút, mỗi khoảnh khắc đều nhớ đến em, em giúp cuộc sống của anh thêm màu sắc chẳng còn buồn tẻ như trước. anh muốn ở bên em lắm, thích nhìn em cười. nụ cười làm anh vui lây, ôi chết thật có lẽ anh cũng thích em mất rồi!

anh ghé quán nhiều đến nỗi mọi người quen mặt anh luôn rồi, anh đến luôn order thêm một ly trà đào cho em kèm một cái bánh tiramisu cho mình. em luôn từ chối ly nước nhưng không thể, anh đã để ý đến thức uống em thích nhất, thật sự làm em rung động ấy vậy mà em lại chẳng biết anh thích gì, buồn thật.

[..]

hôm nay em được nghỉ phép nên đã rủ anh đi mua đồ về nấu. anh tất nhiên là đồng ý, cũng không giỏi nấu ăn nên nguyên liệu đều một tay em chọn.

trở về , căn nhà của em cũng thật ấm cúng. cách bố trí đơn giản nhưng rất đẹp mắt anh rất thích. em gọi anh ra bếp cùng làm nhưng anh nào biết gì về nấu ăn đâu chứ chỉ có thể phụ em những gì em nhờ thôi.

anh vụng về thật nhưng đáng yêu, mỗi lần làm sai gì là lại lấy tay gãi đầu mà không biết tay mình đang dở việc. em cười nhìn anh mãi, đáng yêu quá mức rồi. em đuổi anh đi gội đầu đi nhưng không chịu nói muốn ở cùng em giúp đến khi xong thì thôi.

  - tóc anh dính đầy bột mì rồi đó~

em cười.

  - mau đi đi em làm được thật mà!

  - aigoo! không đâu, anh sẽ ở đây với em làm tới khi xong thì thôi. hay là em đuổi khéo anh hả! anh buồn đấy nhé.

anh khoanh tay cùng vẻ mặt nhăn lại nhìn em, điều đó khiến em bật cười thật không thể từ chối mà. được một lúc thì em nhờ anh cắt hoa quả để tráng miệng, vụng về sao còn cắt vào tay. em vội bảo anh ngồi ở sofa còn bản thân chạy lên phòng lấy băng cá nhân, dán vài tay anh chút một. điều nhỏ nhặt lại khiến anh thêm thổn thức, nhìn em lo lắng lòng anh vui thêm nhiều phần. em kiên quyết đuổi không cho anh vào bếp nữa, anh chỉ đành ra sofa ngồi nhìn bóng lưng cặm cụi nấu ăn trong phòng bếp. thật xinh đẹp ~

mãi mới xong, những đĩa đầy ắp đồ ăn được em bưng ra, công nhận em thật có tài ! đồ ăn em làm rất ngon, lâu rồi không có người ăn cùng giờ đây có em làm anh luôn muốn được ăn ở nhà cùng em. lần này anh sẽ theo đuổi em để bế em về nhà không thể vụt mất.

cuối buổi, anh tranh rửa bát bảo em nên nghỉ ngơi. ra về, thật sự không muốn tí nào. thấy vậy em liền bảo.

  - anh có thể ghé lúc nào cũng được, nhà em luôn chào đón anh.

thật sao? anh cười típ mắt rồi nói lời tạm biệt.
anh thật sự thích em quá rồi.

mỗi ngày bên doyoung ˚✧₊♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ