chương 8:Mày là đồ tồi!

432 35 1
                                    

Sau khi ăn uống xong xuôi cả hai đều no căng bụng tiến ra xe hắn vẫn luôn tinh tế mở cửa cho cậu.Cả hai đã vào trong ghế thì hắn hỏi cậu

"Bé muốn đi đâu?" Jumpol-

"Ừmm..." Cậu đứa tay lên cằm tỏ vẻ suy nghĩ

Nữa rồi,sự hồn nhiên của cậu sao mà đáng yêu chết mất 5 lần 7 lượt đều khiến tim hắn nhũn ra.Cười một cái rồi lại tiếp tục xoa đầu cậu,đặt một nụ hôn lên đôi môi hồng của cậu một cái 'chóc'

"Suy nghĩ nhanh lên nhé,không là anh lái xe về nhà đó" Jumpol-

"À!Em muốn đến siêu thị" Gun-

"Em cần mua gì à?" Jumpol

"Ừm,em mua một ít đồ để nấu bữa tối cho anh" Gun-

"Em nấu đồ ăn ngon lắm đấy nhé!" Gun-

Ánh mắt dịu dàng chứa đầy vẻ si tình của hắn luôn nhìn về phía bé con của mình,cậu đang nói với vẻ rất tự hào làm môi hắn bất chợt cong lên.

"Ừm ừm bé nấu đồ ăn là ngon nhất!" Jumpol

Nói xong hắn lái xe đến siêu thị,cậu thì chạy lon ton quầy này quầy kia để tìm thức ăn và rau củ hắn thì tay xách nách mang đủ đồ lo dí theo bé con nhà mình muốn tắt thở luôn rồi.Tuổi già sức yếu rồi còn phải tập dưỡng sinh bằng cách này sao.

Cũng may sau 4 túi đồ to cồng kềnh thì cậu cũng chịu dừng mua,nắm tay hắn lôi ra quầy thanh toán khỏi phải hỏi tất nhiên hắn là người thanh toán rồi chứ đâu nữa.Thanh toán xong hắn xoay qua xoay lại thì không thấy bóng dáng cậu đâu hắn định đi tìm thì cậu từ quầy đồ chơi trẻ em chạy đến tay cầm bên thì bóng bay hình chú chó bên thì ôm bộ đồ chơi câu cá.

"Aaa còn món này nữa" Cậu vừa chạy đến đặt bộ đồ chơi lên quầy thanh toán cười không cả mắt đâu.

Hắn chỉ biết lắc đầu cười khổ ai bảo bé con của hắn vẫn là một em bé chứ,đáng yêu chết hắn rồi.Có vẻ cậu rất vui khi có được bộ đồ chơi nên hắn cũng không nói gì cậu cứ bỏ thêm đồ thì hắn sẽ tính thêm tiền,nhưng người vui hơn chắc có lẽ là hắn.Hắn thích tiêu tiền cho bé con nhà mình mua những món em ấy thích chỉ cần cậu thích là được đối với hắn mọi thứ còn lại không vấn đề gì!

"Hôm sau đi từ từ thôi cẩn thận không là ngã đấy và đừng đột nhiên biến mất khỏi anh như vậy nữa nghe chưa anh lo lắm!" Hắn cuối mình xuống đối mặt với cậu đưa tay lên nhéo má cậu một cái xem như nhắc nhở cậu.

"Aa...dạ em biết rồi~" Cậu cuối mặt trả lời như một đứa bé đã biết hối lỗi-

Thanh toán xong cậu và hắn cùng mang những túi đồ ra xe,thật ra chỉ có hắn là tay xách nách mang thôi chứ cậu thì chỉ ôm bộ đồ chơi và bóng bay thôi.Không thể trách được vì cậu rất thích bộ đồ chơi mới mà,hắn không thể để em bé nhỏ nhà mình mang nặng được không cẩn thận cậu lại chạy nhảy ngã nữa thì chắc hắn chỉ biết khóc.

Cuộc đời của ngài chủ tịch Jumpol 31 năm rồi lần đầu tiên tay xách nách mang tá lả đồ như thế này đi sau một bé con,sức của hắn cũng có hạn may mà chỗ đỗ xe gần,sau khi bỏ hết đống đồ vào cốp xe tay hắn như trút bỏ được cả dãy núi.Lên xe ngồi một cái là thở không ra hơi luôn rồi.

[OffGun] Tiếng Sét Ái Tình Tại 7-ElevenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ