"Chaeyoung hoa ở đây đẹp quá!"
Trải dài trên mặt đất nơi bọn họ đang đi là một dãy dài những bụi hoa siren đủ loại sắc màu, hương thơm dịu nhẹ thanh mát chúng toả ra khiến Lisa thích thú không thôi.
Nàng vui vẻ, sóng mắt lấp lánh ngắm nhìn gương mặt thích thú của người yêu, lòng đầy ấm áp nói:
"Vào mùa siren rồi mai chúng ta lại ra đây đi dạo tiếp em chịu không?"
"Được!"
Chaeyoung cười cong cong mắt nắm thật chặt tay Lisa, cả hai tiếp tục dạo bước dọc bờ sông trước khi về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Làn gió vi vu đung đưa các nhành táo mọc gần đó, lá cây chà xát vào nhau tạo âm thanh lao xao. Mặt trời dần buông, ánh chiều tà lả lướt trên mặt nước như chiếu rọi vào sâu thẳm trong thâm tâm mỗi con người. Con đường họ đi tuyệt đẹp như bức tranh cổ tích họ đã từng mơ ước, xao xuyến đến nao lòng.
Đến nơi có thể ngắm nhìn toàn cảnh, cả hai dừng bước.
Chaeyoung nhắm mắt lại hưởng thụ không khí mát lạnh nơi đây, bồi hồi khôn xiết về cái ngày đầu tiên mà mình gặp Lisa.
Khi ấy nói không điêu thì cô chính xác nhìn như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi, tuy quần áo tả tơi chỗ rách chỗ bẩn thậm chí còi trơ xương nhưng vẫn không thể ngăn lòng nàng xao động.
Lisa sau khi được ba mẹ nàng nhặt về mặc dù nhà không đủ điều kiện lo cho cô những thứ chu toàn nhất, song vẫn luôn dành ra thời gian bù đắp những tháng ngày lam lũ vất vả của cô. Từ khi có Lisa gia đình nhỏ của nàng như có thêm một đốm sáng sưởi ấm cho cả nhà.
Tuy khá chật vật lúc thổ lộ nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn đâu vào đấy, ba mẹ nàng dù không hiểu cái gì gọi là đồng tính luyến ái thì vẫn luôn nhiệt liệt ủng hộ hạnh phúc của con cái.
Những cái Tết đầu khi họ hàng biết chuyện, bọn họ cho rằng ba mẹ nàng đã chiều hư hai đứa, để hai đứa có những ý nghĩ sai trái. Ba nàng đã từng do dự về quyết định của mình nhưng cuối cùng ba vẫn mặc cho họ kì thị, ông quyết ủng hộ con mình tới cùng.
Nghĩ tới đây nàng mỉm cười hạnh phúc. Hạnh phúc vì gia đình mình đã chấp nhận chuyện mình và Lisa yêu nhau, hạnh phúc vì ba mẹ mình vẫn còn khoẻ mạnh minh mẫn. Đối với nàng, ba mẹ và Lisa chính là món quà quý giá nhất mà Chúa ban tặng khi nàng đến với cuộc đời này, nàng nhất định phải dùng cả đời của mình để chăm lo cho họ.
Những tia nắng cuối cùng trong ngày đọng lại trên gương mặt hệt như tạc tượng của cô, Chaeyoung quay sang bắt gặp được, thẫn thờ nhìn một lúc lâu rồi bật thốt:
"Ước gì cuộc sống cứ mãi bình yên như vậy.."
Cô quay lại nhìn nàng, tia nắng hắt một bên sườn mặt làm ánh mắt cô càng thêm dịu dàng.
"Có sóng gió cũng không sao chị cứ ở yên bên em, em lo được!"
Nàng làm bộ nổi da gà, bĩu môi hờn:
"Chỉ biết nói là giỏi."
"Hì, thật mà." - Lisa cười cười khẳng định.
Chaeyoung quay phắt ra hướng dòng sông, lẩm bẩm:
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELISA-ThreeShots] Mát-xcơ-va nơi chứng kiến tình ta
Short StoryVà không ai biết được, đó là lần cuối ta gần nhau.