Chương 1~10

980 22 50
                                    

1. Ngày lễ độc thân

An Hách đứng hút thuốc ở ngoài hành lang của văn phòng trên lầu ba, trước bảng thông báo ở dưới sân thể dục có một đám học sinh chen chúc, không biết là đang xem cái gì. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được âm thanh ồn ào, đến khi chuông vào lớp reng hồi lâu, các cô cậu học trò mới lưu luyến mà rời khỏi bảng thông báo.

Cô Dương từ dưới lầu đi lên, nhìn y cười.

Năm nay cô Dương đã ngoài bốn mươi tuổi, bình thường cô vẫn luôn nghiêm túc, hôm nay vậy mà lại có thể cười với mình, An Hách liền thấy vinh dự vô cùng, y nhanh chóng cười đáp lại, cúi đầu chào "Cô hết tiết rồi ạ?"

Cô Dương thu lại nụ cười, vừa đi vào văn phòng vừa nói một câu "Thầy An, học trò lớp thầy càng ngày càng xuất chúng đấy."

An Hách ngẩn người "Sao ạ?"

"Thầy còn chưa biết à? Làm chủ nhiệm như thầy..." Cô Dương lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng bước ra lại khỏi văn phòng, chỉ vào bảng thông báo ở dưới "Trương Lâm lớp thầy viết thư tình thành báo tường dán trên kia kìa."

"Thật không ạ?" An Hách vui vẻ, nhìn xuống dưới lầu, hèn chi.

"Thầy còn cười được?" Cô Dương thở dài, đi vào văn phòng.

Chẳng lẽ cô bảo em phải khóc sao? An Hách cười, dụi tắt điếu thuốc, chầm chậm đi xuống dưới lầu.

Lúc đi ngang qua bảng thông báo, An Hách nhìn thoáng qua.

Trên mặt kính của bảng thông báo có dán một tờ giấy, so với báo tường còn thua xa, chỉ là một tờ A4, chữ ở trên ngược lại viết rất lớn, tổng cộng không được mấy chữ, song có muốn viết nhiều hơn cũng chẳng được "Hứa Tĩnh Diêu, tớ yêu cậu đến chết cũng không thay đổi." Ở dưới ghi hai chữ Trương Lâm, giống như bị người ta giẫm qua vậy, nhăn nhúm thành một cục.

Hứa Tĩnh Diêu là cán sự môn Văn trong lớp của An Hách, là một cô bé rất được, có điều lại quá kiêu ngạo, kết quả của lần bày tỏ này của Trương Lâm phỏng đoán là bi kịch rồi.

An Hách xé tờ giấy từ trên mặt kính xuống, cầm về văn phòng.

Tiết tự học cuối của buổi chiều, y gọi Trương Lâm tới văn phòng.

"Trò chuyện chút đi." An Hách đặt tờ giấy lên trên bàn, nhìn thoáng qua khuôn mặt đầy khó chịu của Trương Lâm đứng đối diện bên cái bàn, y lại cười "Mặt mày em thật khó coi, có phải thầy xé xuống sớm quá, Hứa Tĩnh Diêu vẫn còn chưa xem không?"

"Thầy biết còn nói." Trương Lâm gân cổ lên, cãi lại.

"Vậy em tự đưa cho bạn xem đi." An Hách đưa tờ giấy cho cậu.

Trương Lâm ngẩn người, nhận tờ giấy "Thầy không mắng em?"

"Mắng em làm gì?" An Hách lấy cái ly giữ nhiệt qua, uống một ngụm trà.

"Vậy thầy gọi em tới đây làm gì?" Trương Lâm nhìn y.

"Gọi em tới là để nói cho em biết, chuyện này về sau đừng có làm trước kỳ thi giữa kỳ, thi xong rồi hẵng làm." An Hách dựa vào lưng ghế, khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười "Có phải em sợ mình thi rớt, Hứa Tĩnh Diêu không thèm để ý tới không?"

Này anh đẹp trai, tóc giả rớt rồi kìa! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ