Chương 51~60

315 10 26
                                    

51. Lớp học ẩm thực của đầu bếp Na

Na Thần bước lên lầu một, An Hách đứng dậy chậm chạp đi đến ngồi xuống sofa, mu bàn tay giờ đã sưng phù, đau đến mức tay y cũng hơi run rẩy.

Tâm trạng của y lúc này quả thật không có cách nào hình dung được, chuyện ở bãi xe đang gặm nhấm cảm xúc của y, giờ lại bị Na Thần đột nhiên lên cơn đập cho một cái, nếu không phải giờ tay rất đau không lái xe về được, y thật sự có xúc động muốn đứng dậy ra về.

Na Thần từ lầu một chạy xuống, tay xách theo một hộp thuốc nhỏ.

An Hách nhìn hắn mở tủ lạnh lấy hộp đá, bay nhanh ra trút hết đá vào trong cái chậu nhỏ đặt lên bàn, lại kéo cái bàn tới gần trước mặt An Hách.

"Chườm chút đá nhé?" Na Thần xích tới chạm nhẹ vào tay An Hách.

An Hách bỏ tay vào trong chậu đá, độ lạnh của nó khiến y hơi nhíu mày, lại rút tay ra.

Na Thần lấy một cuộn băng từ trong hộp thuốc ra, dùng kéo cắt thành hai đoạn thật dài rồi xếp lại, nhúng vào trong chậu, lúc đá tan thấm chút nước vào miếng băng rồi hắn mới chườm nó lên mu bàn tay của An Hách.

"Tôi..." Na Thần quỳ một chân ngồi xổm trước mặt y, khó khăn nói, "xin lỗi."

"Không sao." Tâm trạng lúc này của An Hách không sao tốt được, nhưng vẫn lắc đầu.

Lời xin lỗi này khiến An Hách nhớ tới lần đầu tiên Na Thần nói xin lỗi với y, khi đó y chỉ là đơn giản cảm thấy Na Thần hẳn rất ít khi nói xin lỗi với người khác. Hiện tại ngẫm lại, hắn không phải ít nói mà căn bản là hắn không biết nên đối mặt như thế nào với những trường hợp như vậy.

Nên làm cái gì, nên nói cái gì, hắn đều không biết.

Từ nhỏ đến lớn, ngôn từ và hành động vốn là do ba mẹ dạy dỗ, nhưng một người nhìn như không thấy, một người tạo nên áp lực tối tăm, bọn họ đã tạo nên một Na Thần mẫn cảm, yếu ớt, luôn khát vọng ấm áp, nhưng lại chưa từng làm mẫu cho hắn biết phải ở chung với người khác như thế nào.

An Hách nhìn thoáng qua phòng bếp: "Cậu đang nấu nước ngoài bếp phải không, sắp cạn rồi kìa."

"Định luộc hạt bắp để làm salad." Na Thần đứng dậy đi vào phòng bếp tắt lửa, tay chống lên bệ bếp cả nửa ngày vẫn không động đậy.

"Lại đây hầu hạ đi," An Hách ra lệnh, "Hết lạnh rồi."

Na Thần nhanh chóng chạy lại, nhúng miếng băng vào trong nước đá rồi chườm lại lên tay y: "Lát nữa đi bệnh viện khám đi, xem bị gãy tay không."

"Đừng rủa tôi chứ," An Hách khẽ giật ngón tay, "Không gãy, chẳng qua đánh mạnh quá, cứ như là thù hận gì đấy."

Na Thần không nói gì, ngồi trên sàn nhà, dựa vào sofa cạnh chân y, xoa xoa viên đá ở trong tay.

"Cậu nói đi," An Hách thấy hắn không lên tiếng, liền nhích lại gần, song mới phát hiện ra cái kiểu ngồi dựa ngay ngắn chín mươi độ trên sofa thật đúng là khó khiêu chiến, bởi thế mà ngồi thẳng lại, "Vì sao cậu thế nào cũng bắt tôi phải đánh đàn?"

Này anh đẹp trai, tóc giả rớt rồi kìa! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ