Chương 6: Khai giảng

17 2 1
                                    

Viết bởi Tồ Đảm Đang

Trái ngược với bức tranh ồn ào sôi nổi của những học sinh đã quen biết nhau từ trước kia, Giang Tử Trình và Triệu Nhạc Sơ im lặng ngồi đó giống như hai mảnh ghép không liên quan gì đến bức tranh lớp học ấy.

"Triệu Nhạc Sơ." – Giang Tử Trình nhìn Triệu Nhạc Sơ trầm ngâm một lúc rồi bất giác gọi tên cậu.

Triệu Nhạc Sơ đáp lời hắn bằng một ánh mắt, biểu cảm của cậu buồn hiu và lạc lõng, đôi mắt hai mí linh lợi như lúc bắt cá vào mùa hè vừa rồi tựa như chưa từng tồn tại, thay vào đó là một hàng mi dài rủ xuống thật đuộm buồn.

Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, Triệu Nhạc Sơ không thấy Giang Tử Trình nói gì thì lại cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc bút trong tay mình.

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào chỗ ngồi của hai chàng thiếu niên đang đắm chìm trong thế giới riêng của chính mình. Làn da đen ngăm của Triệu Nhạc Sơ dường như đã quen thuộc với nhiệt độ đang ấm dần kia, mặc cho cái nắng kia xâm lăng lãnh địa của mình mà không có chút mảy may chú ý gì đến.

Từng tia nắng lạnh lẽo dẫn theo tiếng ồn ào sôi nổi đầy cô đơn của lớp học giống như một chiếc bút xóa, làm mờ đi sự tồn tại của một Triệu Nhạc Sơ vốn đã bị thế giới này quên lãng.

Giang Tử Trình hơi nghiêng người sang phía Triệu Nhạc Sơ, lồng ngực hắn gần như sắp chạm sát vào tai cậu. Triệu Nhạc Sơ nghiêng người thật mạnh để tránh tiếp xúc cơ thể với Giang Tử Trình.

"Soạt"

Rất nhanh, Giang Tử Trình nắm lấy màn cửa kéo lại, ánh mặt trời lạnh lẽo kia đã không thể "tấn công" Triệu Nhạc Sơ nữa.

Đến giờ ra về Triệu Nhạc Sơ vẫn không ngẩng đầu nhìn Giang Tử Trình một lần nào, hoặc có thể nói là ngoại trừ lúc nghe giảng bài ra thì Triệu Nhạc Sơ luôn luôn cúi gầm mặt xuống. Phạm vi hoạt động của Triệu Nhạc Sơ chỉ nằm gói gọn trong chỗ ngồi của mình, không có bất cứ một chút tiếp xúc nào với người khác.

Triệu Nhạc Sơ không có bạn.

Trường học có hai chuyến xe đưa rước học sinh, tuy nhiên tuyến đường xe đưa đón chỉ vừa đi hết khu đông dân thôi. Nhà của Triệu Nhạc Sơ nằm cách trạm cuối ấy khá xa nên hiển nhiên là cậu không đi xe buýt trường.

Cách đây khoảng hai năm, chú Triệu mua lại được chiếc xe đạp cũ của một bác nông dân khác cho Triệu Nhạc Sơ đi học. Trường tiểu học và trường cấp hai Triệu Nhạc Sơ học lúc đó không xa như trường cấp ba bây giờ, nên trước kia hầu như cậu đều đi bộ đến trường. Hiện tại mỗi sáng cậu phải dậy rất sớm để đạp xe đến trường.

Triệu Nhạc Sơ đi đi về về như một con người vô hình, bản thân cậu cũng muốn xóa mờ đi sự tồn tại của mình hết mức có thể. Trường học và những học sinh nơi đây chưa bao giờ đem lại cho cậu cảm giác vui vẻ, thậm chí còn là một nỗi ám ảnh kinh hoàng kéo dài từ tuổi thơ cậu cho đến tận thời điểm hiện tại. Cảm giác ấy chưa bao giờ biến mất, trái tim cậu chưa bao giờ được nghỉ ngơi khi gặp bất cứ ai đồng trang lứa với cậu.

Dịu dàng là Nhạc Sơ - Tồ Đảm ĐangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ