CHAP 8

483 25 1
                                    

_Pete_

Thế là tôi đã bị hắn " ép " ở lại qua đêm . Hắn chuẩn bị cho tôi 1 chỗ ngủ dưới sàn gần chiếc giường của hắn . Suốt cả quá trình gần như chỉ có Vegas lanh quanh khắp phòng để chuẩn bị đồ cho tôi còn trong khi tôi vẫn đứng chết trong lòng ở góc phòng gần cánh cửa . Tôi không thể không đưa mắt nhìn chỗ ngủ mà hắn chuẩn bị cho mình chẳng khác gì cái ổ chó với ánh mắt kì thị lộ rõ . Trong khi ở phòng mình tôi có chăn ấm nệm êm và thậm chí cả mấy con gấu bông vừa mềm vừa ấm thì ở đây tôi lại phải thui thủi dưới đất chả khác gì chó gác cho hắn ngủ .Nhưng dù gì thì như vậy cũng đỡ hơn là lảng vảng ngoài kia với nguy cơ ăn kẹo đồng cao đến 99,89% từ vệ sĩ của thứ gia .

Vegas khi sắp xếp xong thì đứng đó vài phút như thể 1 đứa trẻ đang nhìn ngắm thành phẩm của mình . Song, hắn ta lại sách cái khuôn mặt nhìn chỉ muốn đấm cho mấy phát mà không được ấy nhìn lấy tôi một lượt rồi chỉ vào cái ổ tồi tàn của tôi nằm ngay bên chiếc giường size king của hắn mà nhoẻn miệng nói

"Tối nay cậu ngủ ở đây nhé , tôi không quen ngủ cùng người lạ"

Ủa, nếu hắn không quen ngủ cùng người lạ thì bày trò giữ tôi lại làm gì . Hắn không sợ khi hắn đang ngủ tôi sẽ đâm cho hắn 1 phát hay tiêm cho hắn 1 mũi thuốc độc à . À mà nếu cho tôi cơ hội đó thì tôi cũng chẳng dám đâu . Cơ mà ít nhất tôi còn có chỗ ngủ , tôi biết hắn sẽ không ác độc đến mức để tôi lăn lóc dưới đất tối nay .

Thế là bằng một cách thần kì nào đó tôi tiến thẳng đến chỗ ngủ của mình rồi nhẹ nhàng đặt mông xuống và không quên quay sang Vegas vẫn chưa từng gỡ ánh mắt kì lạ kia xuống khỏi người tôi cười cười nói

" Cảm ơn khun Vegas ạ , đêm nay phải làm phiền cậu rồi "

Vegas tỏ ra đôi chút ngạc nhiên nhưng vẫn nhún vai rồi trèo lên giường . Tôi còn chưa kịp chỉnh lại khuôn miệng thì đèn trong phòng bỗng vụt tắt , chỉ còn lại ánh sáng màu tím nhàn nhạt soi lấy trần phòng cao vút mờ mờ ảo ảo của Vegas . Hắn ta như đã nằm trên giường từ lâu nhẹ lật người quay xuống phía tôi , giả vờ tốt bụng hỏi

" Ánh sáng của đèn phòng tôi không làm cậu khó chịu chứ ? "

Với nụ cười kì lạ trong ánh sáng chập choạng , nói thật thì giờ hắn có cạy mồm tôi ra tôi cũng chẳng dám nói" có " đâu . Thế là tôi chỉ cười gượng rồi lắc lắc đầu . Thế là Vegas trở lại chiếc giường to lớn của hắn.

Tôi thở phào rồi nhẹ nằm xuống , tấm nệm hắn chuẩn bị cho tôi cũng không đến nỗi tệ . Đang định đập đầu vào gối để làm một giấc thì tôi lại bị tiếng ga giường sột soạt của Vegas làm giật mình. Hắn chưa ngủ nhỉ ?!

Lúc đó , không hiểu sao đầu tôi lại hiện lên thứ gì đó . Nó giống sự tò mò hoặc gì đó nghi hoặc . Tôi có nên hỏi và Teap không , Vegas sẽ không tức giận đến mức giết tôi phải không ? Thế là tôi lấy hết dũng cảm lên tiếng

" Kh...Khun Vegas chưa ngủ ạ ? "

Bên trên lập tức có tiếng đáp lại

'' Còn cậu ''

Giọng hắn mệt mỏi

'' D..Dạ tại tôi chưa quen nên mới...''

Tôi bỏ giở câu nói vì tiếng thở ra chầm chầm  của Vegas . Hắn thậm chí còn chẳng buồn trở người sang nhìn tôi . Thế mà giọng hắn vẫn đều đều cất lên từ phía trên

[ ABO ] 𝓓𝓪𝓇𝓵𝓲𝓃𝓰( VegasPete _fanfic )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ