Buớc đi trên đoạn đường đến máy bán nuớc tự động cùng Yuuta. Yenko bỗng rất lên một chả xúc khó tả. Nói sao nhỉ? Nó chưa từng trải nghiệm cái cảm giác này bao giờ. Chỉ là đi lấy nuớc mà cũng khiến nó hạnh phúc.
Kệ đi, nó chả thèm quan tâm đâu.
"Nè Yuuta! "_Yenko
" Sao vậy Yenko-san? "_Yuuta
Yuuta ngoái đầu lại nhìn nó. Nó thì chả nhìn cậu lấy một lần, cứ cắm mặt đi thôi. Giờ tự nhiên thấy kì kì.
" Chả sao cả! Tớ thích thì tớ gọi. Được chứ? "_Yenko
"... Ừm"_Yuuta
Có ngang quá không nhỉ? Cái con Yenko này nó chẳng giỏi mấy vụ hiểu tâm lý người khác lắm, hay nếu không muốn nói là DỞ TỆ!
Nó ích kỷ, ương bướng, khó chiều vậy. Đương nhiên không ít người bị nó vô tình nố lời tổn thương rồi sinh hận thù. Giờ chắc không đếm đuợc số người ghét nó mất. Nhưng nó cũng vì thế mà cố chữa lại cái nết chó của nó rồi.
Đến rồi.
" Nà- Yuuta, cậu uống gì? "_Yenko
" Tớ- tớ tự mua mà. Không sao đâu! "_Yuuta
" Ồ không phải- tớ hỏi cho vui thôi... Ai thèm quan tâm chứ... "_Yenko
Tự nhiên miệng thốt ra mấy từ cay độc như thế với bạn học có nên không nhỉ? Không phải nó cố tình đâu, tự nhiên vậy á.
Nội tâm Yuuta đang cố ngăn cho tuyến nuớc mắt không ứa ra chỉ vì vào câu nói vu vơ của cô gái bên cạnh. Phải người khác thì người ta không im lặng hiền khô như cậu đâu. Đấm cho rơi hàm đấyyy.
" À mà đúng rồi! Sắp tới cậu có tham gia hội giao lưu chứ? "_Yenko
" Ừm, tớ nghĩ là không... "_Yuuta
" Cậu định xem thôi hả? Chán lắm đấy! "_Yenko
" Không sao mà. Tớ thấy không chán lắm đâu.. "_Yuuta
Giọng cậu cứ lí nha lí nhí, khiến nó như điếc không bằng. Chả nghe đuợc cái mẹ gì. Nhưng nó cũng tự tưởng tuợng ra cách trả lời của cậu. Không biết Yuuta đã phải chịu cảnh bắt nạt ghê thế nào mới ra thế này.
Lúc này, chả hiểu từ đâu. Rika hiện lên rồi siết cổ Yenko lại, giơ lên cao. Khiến nó không kịp thở mà hấp hối. Tay cố dùng chú lực lên Rika nhằm tách mình với Rika ra nhưng luợng chú lực chưa đủ.
Tách đuợc một xíu thì Rika lại siết chặt thêm. Nó cố vùng vẫy trong vô vọng.
" Ặc- gr.... "_Yenko
" Dừng lại đi Rika ! "_Yuuta
Lúc này, Yenko nó mới rơi xuống đất mà đập đầu vô nền gạch. May chưa chảy máu. Nó ho khù khụ ra, cố hít thở thật nhiều để ổn định lại. Rika lúc này biến mất rồi, chỉ còn lại Yuuta đang xin lỗi và hỏi thăm nó thôi.
" Cậu không sao chứ? Tớ thật lòng xin lỗi cậu! Tớ xin lỗi cậu!... "_Yuuta
Yuuta đau sót nhìn nó ho rồi mở lời
" Tớ... Cõng cậu về nhé? "_Yuuta
" Khỏi ông ơi- Tớ không chắc có thể chịu thêm đòn nữa từ Rika đâu... "_Yenko
Từ tận trong tâm, bây giờ chỉ còn hình bóng duy nhất của nó, cậu sẽ nói với Rika để chuyện này không sảy ra nữa. Cậu biết là nếu cậu mở lòng, Rika cũng sẽ đón nhận nó thôi...
Đến nơi, khi mọi người vẫn luyện tập hăng say thì nó và Yuuta đã đem nuớc về.
" Senpai, sao chị và Okkotsu senpai mua nuớc lâu vậy? "_Yuuji
" Đúng á, có chuyện gì sao? "_Nobara
" Hự?! Không lẽ... Yenko và Yuuta có mối quan hệ gì hả..? "_Panda thì thầm to nhỏ với To get và Maki
" Này Panda! Tớ nghe thấy hết đấy nhé. Đừng có nghĩ mấy chuyện hoang đuờng nữa! Tớ và Yuuta không thích nhau. Mãi mãi chỉ là bạn thôi"_Yenko
Con Panda này không những cứng đầu, tám xong, quay mặt sang phía Yenko nở một nụ cười tà răm. Tủm tỉm cười ghê lắm. Yenko nó không nhịn đuợc mà cho 1 gậy vào đầu.
Cả hai ruợt đuổi nhau " thắm thiết "
Người cầm kiếm, người tay không cứ thế mà đuổi bắt khắp sân trường. Không ai nhận ra Yuuta chỉ hướng mắt về phía nó. Cười thầm với sự " đáng yêu " này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Okkotsu Yuuta || Đặc Cấp ||
FanficWarning! ooc nặng không mang ý tưởng đi đâu! 𝙲𝚙 𝚌𝚑í𝚗𝚑 : 𝚈𝚞𝚞𝚝𝚊 𝙾𝚔𝚔𝚘𝚝𝚜𝚞 𝚡 𝙽𝚘𝚗𝚘𝚛𝚒 𝚈𝚎𝚗𝚔𝚘 ----- 𝙶𝚒ữ𝚊 𝚗𝚐ô𝚒 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐 𝚌𝚑ú 𝚝𝚑𝚞ậ𝚝 𝚌𝚊𝚘 𝚌𝚑𝚞𝚢ê𝚗 𝚝𝚘𝚔𝚢𝚘 đ𝚊𝚗𝚐 𝚗ả𝚢 𝚗ở 𝚖ộ𝚝 𝚝ì𝚗𝚑 𝚌ả𝚖 𝚋é 𝚗𝚑ỏ 𝚌ủ𝚊...