Trong cơn mưa, em và anh

1.3K 71 17
                                    

Cậu có nhớ không? Rằng tôi đã từng yêu những cơn mưa đến nhường nào. Tôi yêu nó vì sau màn mưa luôn có bóng hình cậu hớt hải cầm chiếc ô xanh đến bên tôi. Tôi yêu nó vì những cái nắm tay ta cùng nhau chạy thật vội. Tôi yêu nó với những cái ôm, những cái hôn vụng trộm ngay giữa đám đông đang tấp nập dòng đường ngược xuôi.

Có nhớ không?

Ngày đầu hai ta gặp nhau, cậu chỉ là thằng nhóc lớp kế bên đầy xa lạ. Bầu không khí giữa chúng ta khi ấy thật ngượng ngùng. Cậu cùng tôi đứng trú mưa dưới hiên một cửa hàng nhỏ. Tôi đã lấy hết can đảm để bắt chuyện với cậu, vậy mà cậu lại quay người bước thật nhanh vào cửa tiệm ấy. Lúc đó tôi đã cảm thấy cậu là một tên đáng ghét, khó gần, cho đến khi cậu bước ra với một chiếc ô màu xanh dương trên tay và đưa nó cho tôi. Hai ta đã cùng nhau bước đi dưới tán ô, cùng trò chuyện vui vẻ và đó là khi tôi nhận ra, hóa ra cậu bạn này cũng thật thú vị.

Có nhớ không?

Ngày mà hai ta trao nhau nụ hôn đầu tiên. Tôi đứng tựa bên cây chờ mưa tạnh. Tâm trạng ngày hôm ấy thật tệ. Tôi đã muốn hẹn cậu cùng đi học nhóm nhưng cuối cùng lại là cơn mưa đã cản trở. Tôi có lẽ đã đánh mất tình yêu vào những hạt mưa nếu cậu không xuất hiện trong bộ dạng không thể nào tã hơn, mái tóc xoăn mà tôi yêu thích giờ ướt nhẹp mà rũ xuống, bộ đồng phục cậu khoác lên mình cũng thấm nước mà dính vào cơ thể cậu. Tôi nhớ mình tức giận đến mức đứng mắng cậu một trận xối xả. Tôi đã rất lo cậu có thể bị ốm vì dầm mưa, vậy mà cậu chỉ đáp lại bằng một nụ cười trông rất ngu ngốc. Tôi chẳng thể kiềm lại mà tiến tới đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cám ơn vì đã đáp trả lại nó nhé, nếu không tôi sẽ rất khó xử đấy.

Cậu có nhớ không?

Buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta. Sáng sớm trời nắng đẹp, chúng ta cùng nhau chơi game ở một trung tâm thương mại lớn. Một cây kẹo bông gòn trên tay chia nửa mình cùng thưởng thức. Vị ngọt đầu lưỡi không phải của đường, nó là của ánh mắt cậu dành cho tôi. Tôi yêu nó. Tôi yêu cậu. Con gấu bông lớn cậu tặng tôi, tôi vẫn giữ nó bên mình mỗi đêm nhung nhớ mùi hương của cậu. Vẫn nghĩ ngày đó sẽ trôi qua thật ngọt ngào, rồi cơn mưa rào chợt ập tới, tuôn rơi trên từng lọn tóc. Cậu bật cười trước sự tình trớ trêu này rồi kéo tay tôi ra giữa sân lớn. Chúng ta nhảy múa như những tên ngốc ở dưới mưa, như thể thế giới này chẳng còn gì khác ngoài thứ tình yêu cuồng nhiệt của thanh xuân.

Cậu nhớ chứ?

Cái lần chúng ta cãi nhau ấy. Tôi chẳng nhớ chúng ta bất mãn với nhau điều gì, chỉ nhớ rằng tôi đã giận dữ chạy ra khỏi nhà trong màn mưa tầm tã. Tôi vừa đi vừa khóc trong sự uất ức. Cậu chạy theo. Lại một lần nữa tôi rơi vào vòng tay ấm áp của cậu. Mọi phẫn nộ trong tôi đột nhiên cứ như vậy mà biến mất. Cậu dỗ dành tôi, đưa tôi về nhà. Hai ta cùng chung một bồn tắm mà làm lành với nhau. Dù là vì bất cứ lý do gì đi nữa, mỗi khi cãi vã, cậu luôn là người kết thúc nó với câu xin lỗi và một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Liệu cậu có nhớ lần mà ta cúp học để đi chơi net, trời mưa to tới mức cả quán net bị cúp điện, trong góc tối ấy, chúng ta có một nụ hôn.

2×H=LOVESONGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ