Ngày nắng hạ

590 69 6
                                    

Ngày ấy tôi thích một cậu bạn cùng lớp, tôi đã rất sợ, sợ rằng cậu ấy sẽ biết, sợ rằng mọi người cũng sẽ biết, nếu mọi người ghét tôi vì điều ấy thì sẽ ra sao? Nếu cậu ấy ghét tôi...? Tôi đã tự nhủ rằng đó chỉ là những rung động nhất thời thôi, nó sẽ sớm kết thúc trong lặng lẽ giống như cái cách mà nó đã đến với tôi.

Có lẽ tôi đã nhầm, tôi đã quá coi thường cái sự thèm khát tình yêu của tuổi trẻ. Mỗi lần chớp mắt, tôi lại thích cậu nhiều thêm, nhiều thêm, rồi lại nhiều thêm.

Tôi lén viết lời tỏ tình vào một mẩu giấy rồi vo tròn, vứt nó vào thùng rác. Ngày nào cũng vậy, cứ lặp đi lặp lại hành động vô tri ấy. Tôi có thể thấy rõ nét viết ngày một méo mó hơn qua dòng chữ "tôi thích cậu rất nhiều, Bảo Hoàng". Cũng chẳng hay biết là do trái tim này đã dần bỏ cuộc hay là do lý trí đã tự nhận ra sự ngu ngốc của chính mình.

Ngày ấy tốt nghiệp trung học, cũng là ngày cuối cùng tôi được gặp cậu ấy. Trong lòng tôi rộn ràng thứ cảm xúc không tên, vừa bồn chồn lại vừa hụt hẫng. Tôi nắm trong tay mẩu giấy kia, vẫn là dòng chữ ấy, vẫn là tâm tư ấy, tôi không vội ném nó đi mà đứng lặng người một lúc thật lâu nơi cuối hành lang.

-"Phan Hoàng!"

Tiếng cậu ấy gọi tên tôi. Cậu ấy chạy đến đưa cho tôi một mẩu giấy đã vo lại nhăn nhúm nhờ tôi vứt hộ rồi vội vã chạy đi. Tôi nhìn bóng cậu rời đi rồi chẳng biết đã nghĩ gì mà lại mở mẩu giấy của cậu ấy ra. Đôi mắt tôi mở lớn, bước chân dậm mạnh trên nền đất theo hướng cậu đã đi. Trái tim đập liên hồi, đầu óc mụ mị, trước mắt mọi thứ nhòe cả đi. Tôi thấy cậu ấy đứng dưới chân cầu thang nhìn tôi mỉm cười, tôi ôm chầm lấy cậu, thầm cảm ơn cái tính hiếu kỳ của bản thân, nếu không chính mình đã đánh mất một thứ quan trọng rồi.

'Tôi cũng rất thích cậu, Phan Hoàng."

2×H=LOVESONGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ